“Ngạo Thiên, không bằng, đứa bé này, chúng ta bỏ nó đi! Hai ngày nay,
ta đã nghĩ trước nghĩ sau thật lâu, vừa nghĩ rằng sinh nó ra có lẽ sẽ khiến nó
phải chịu chịu sự giày vò của cổ độc giống chàng, ta đã cảm thấy sợ hãi!
Nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, ta tình nguyện để nó không đến
cái thế giới này, như vậy cũng không cần chịu loại thống khổ ấy.”
“Ta không thể bởi lợi ích của riêng mình mà chôn vùi hạnh phúc của con
nó. Như vậy, ta không có tư cách làm mẹ. Ta hi vọng con của chúng ta
cường tráng khỏe mạnh, không có tật bệnh, không có phiền não, vĩnh viễn
đều thật vui vẻ!”
Thời điểm nói lời này, Phượng Thương rõ ràng cảm nhận được tình cảm
mẫu tử thiêng liêng trên người Mộ Dung Thất Thất. Đặc biệt tại thời điểm
nhắc tới hài tử, giọng nói của Mộ Dung Thất Thất lại càng thêm ôn nhu,
ánh mắt cũng đặc biệt mê người.
Tuy ngoài miệng Mộ Dung Thất Thất nói muốn bỏ đi đứa bé này, nhưng
Phượng Thương nhìn thấy trong mắt nàng hoàn toàn không muốn. Người
làm mẹ, có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình sao! Mặc dù, hiện tại nó mới
chỉ có một tháng, chỉ là một sinh linh nho nhỏ.
Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong
cuộc u mê. Mộ Dung Thất Thất vốn là đại phu, lúc này lại bởi vì chuyện
hài tử mà mất đi khôn khéo ngày xưa. Bất quá, những điều này cũng là có
thể hiểu được. Thầy thuốc, đối mặt vấn đề người khác luôn có thể lý trí tìm
được nguyên nhân bệnh, nhưng gặp phải vấn đề của chính mình, đặc biệt
liên quan đến con cái, sẽ mất đi lý trí.
“Khanh Khanh, ta biết rõ nàng không nỡ bỏ hài tử! Kỳ thật ta cũng vậy,
rất không đành lòng rời xa nó. Ta từng vô số lần ảo tưởng, con của chúng ta
sẽ là bộ dáng gì? Có phải là sẽ giống với nàng không, có một đôi mắt biết
nói… Chỉ là, ta không nghĩ tới hài tử tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là vào
lúc này. Ta không phải thầy thuốc, không thể nói được gì. Không bằng,