của mình đưa đến trên long sàn của ngươi, ngươi bắt ta làm sao bây giờ?
Mỗi lần như vậy ta đều dùng thân phận thái hậu ra trấn áp, hiện tại các đại
thần đều nói ta và ngươi…”
Nói ra chỗ này, Cổ Quân Uyển đột nhiên ngậm miệng, mặt quay sang
một bên, nhưng quai hàm cắn chặt, nhìn ra nàng rất tức giận.
Minh Nguyệt Thịnh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đám
đại thần bất tài này sẽ nói như thế nào. Đơn giản là chửi bới hắn và Cổ
Quân Uyển, nói bọn họ “thanh mai trúc mã”, “lưỡng tiểu vô sai” (hai đứa
nhỏ chơi với nhau hồn nhiên).
Sau khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ vẫn không chịu tuyển phi, có người
lén lút nói hắn và thái hậu Cổ Quân Uyển này có tư tình, hắn có thể leo lên
ngôi vị hoàng đế, đơn giản là dựa vào việc bò lên giường Cổ Quân Uyển
vân vân, các loại lời khó nghe nhiều đến mức đếm không hết, bất quá sau
khi hắn giết một đám người tung tin đồn, bên tai thanh tịnh đi rất nhiều.
“Lại có người muốn chết rồi?” Minh Nguyệt Thịnh híp híp mắt, trên
người tỏara hàn ý, “Xem ra, là thủ đoạn của ta không đủ tàn nhẫn, cho nên
không đủ để uy hiếp những người kia.”
Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển thở dài.
“Ta nói, Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không thể mỗi lần xảy ra chuyện đều
bắt ta ra làm lá chắn. Đúng vậy! Ta và ngươi quan hệ xác thực rất vững
chắc, nhưng là bằng hữu như ngươi hãm hại ta a! Hiện tại những lời kia
khó nghe muốn chết, ngươi da mặt dày, quen thói phong lưu, ta còn là
hoàng hoa khuê nữ, từ nay về sau còn phải lập gia đình!”
“Khụ khụ!” Cổ Quân Uyển nói, làm cho Phúc Nhĩ bên cạnh sặc nước
miếng.