“Phúc Nhĩ, ngươi ho cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao! Là cái tên hỗn
đản kia đã đáp ứng ta, cho ta giả chết, trả tự do cho ta, để cho ta rời đi
hoàng cung? Kết quả hỗn đản này hiện tại phủi mông rời đi, vứt Nam
Phượng quốc cho ta quản, ngươi nói thử xem, nói hắn có phải là khi dễ ta
hay không!”
“Nương nương, nô tài không biết, nô tài ngu dốt.”
Phúc Nhĩ không có ngu như vậy, một bên là hoàng thái hậu, một bên là
chủ tử mình, nói ai cũng không tốt, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, giả bộ
không hiểu.
“Phúc Nhĩ, ngươi sao cũng giảo hoạt! Giống hắn!”
Cổ Quân Uyển xoa xoa eo, đứng ở trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, “Nói!
Ngươi chừng nào thì trở về? Ta đã sớm muốn rời hoàng cung, thoát khỏi
thân phận hiện tại, ngươi đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm đến
cùng, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời!” (lời editor: Uyển tỷ đáng iu hok
chịu đc, thiệt là mong Uyển tỷ với Thịnh ca là một đôi @@)
♪♫♪♫♪♫♪♫ ♪♫♪♫♪♫♪♫
(1) Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và
phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ” (
三
书六礼)
“tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:
★”Sính thư”—thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép
được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.
★”Lễ thư”—trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai
mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới.