Ôm ý niệm này, ban nãy trước mặt hoàng thượng, Mộ Dung Thái liền
đồng ý chuyện này.
“Thừa tướng đại nhân, có phải là không có nghe lời Bổn cung đã nói?”
Mộ Dung Thất Thất quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thái, ánh mắt
kia giống như lưỡi dao, làm cho Mộ Dung Thái nhất thời cảm giác cả người
run lạnh.“Bản cung là Chiêu Dương công chúa, tương lai là Nam Lân
Vương phi. Còn nữa, thỉnh Thừa tướng nhớ kỹ thân phận chính mình, nếu
mắc phải tội phạm thượng, chức danh Thừa tướng chỉ sợ cũng không còn !”
“Rầm –” Cửa gỗ đóng lại nặng nề, cho thấy chủ nhân nó có vẻ tức giận.
Khuôn mặt Mộ Dung Thái đen lại, nhìn cánh cửa kia, bởi vì chính mình đã
Mộ Dung Thất Thất đẩy vào hố lửa, cho nên dù sinh khí, vẫn phải đem lửa
giận kia mà ép xuống.
“Phụ thân, đừng nóng giận, có lẽ muội muội nhất thời cao hứng !”
Mộ Dung Tâm Liên nhu thuận đi tới bên người Mộ Dung Thái, nhẹ
giọng an ủi.
“Đúng, Tâm Nhi nói rất đúng, nàng chính là cao hứng, là cao hứng!” Có
Mộ Dung Tâm Liên giải vây, Mộ Dung Thái rất nhanh khôi phục lại thái độ
bình thường. Lại nhìn đến vết roi trên mặt Mộ Dung Tâm Liên, Mộ Dung
Thái nhíu mày lại.“Mặt của ngươi?”
“Là Tam muội muốn học võ, muốn ta dạy cho nàng. Có lẽ là do nữ nhi
chỉ dạy không tốt, cho nên, cho nên……” Mộ Dung Tâm Liên lấy tay che
mặt, chỉ nói một nửa, một nửa còn lại để cho Mộ Dung Thái tự mình suy
nghĩ.
“Hừ! Nàng chính là như vậy!” Biết vết thương trên mặt Mộ Dung Tâm
Liên là do Mộ Dung Thất Thất gây ra, cảm giác áy náy của Mộ Dung Thái
đối với Tam nha đầu này mất đi một tí.