Dù sao, gả phế vật đó ra ngoài cũng không tồi, lưu lại trong nhà chỉ tổ
tốn đất, còn gây chuyện thị phi. Nói cho cùng, nhân vật như Phượng
Thương cuối cùng lại phải cưới một cái phế vật, huyết mạch Phượng gia
tương lai có một nửa là của Mộ Dung gia hắn, khiến cho trong lòng Mộ
Dung Thái thoáng qua chút khoái cảm khi trả thù.
Phượng Tà, ngươi cướp đi tâm của Thủy nhi, lão phu để cho phế vật này
phá huỷ gia tộc Phượng thị các ngươi!
Nghĩ như vậy, tâm tình Mộ Dung Thái tốt lên, khi nhìn thấy cặp mắt
chứa đầy tình ý của Mộ Dung Tâm Liên hương về phía Long Trạch Cảnh
Thiên thầm bày tỏ, đầu óc Mộ Dung Thái đột nhiên loé lên, bày ra cái chủ
ý không tồi, vì thế bất chấp dung mạo của Mộ Dung Tâm Liên có chút
thương tổn, vẫn mang nàng đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên.
“Vương gia, đây là Nhị nữ nhi của bổn tướng, Mộ Dung Tâm Liên! Tâm
Liên, còn không mau thỉnh an Vương gia!”
“Thần nữ thỉnh an Vương gia!”
Nam tử anh tuấn trước mắt này chính là người mà mình ngưỡng mộ
trong lòng từ lâu, Tĩnh vương. Mộ Dung Tâm Liên thật cẩn thận, tim bỗng
đập thình thịch, thình thịch thật mạnh, mặt cũng hiện lên hai áng mây hồng
hồng.
Nhất định phải lưu lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một ấn tượng tốt,
nhất định phải dùng mỹ mạo của mình để mê hoặc hắn!
Mộ Dung Tâm Liên xấu hổ cúi đầu hành lễ, cũng không ngờ ngay khi
nàng quỳ gối, nháy mắt quần áo trên người đột nhiên như hoa tuyết lan ra
bốn phía, biến mấy, liền ngay cả cái yếm, cũng hóa thành một bông hoa lửa
đỏ, mau chóng mất luôn . Đến khi Mộ Dung Tâm Liên minh bạch, nàng đã
ở trong tình trạng không mảnh vải che thân mà đứng trước mặt Long Trạch
Cảnh Thiên.