mình . Y phục có thể giữ cho ấm cho hắn a, chức năng quan trọng như vậy,
huynh đệ sao có thể so sánh được.
“Biểu ca, ngươi cũng quá cưng chìu biểu tẩu đi!”
Trong thư phòng, Hoàn Nhan Khang bày ra một bộ mặt thối, oán giận
nhìn Phượng Thương.
Trước kia mỗi ngày đều cùng Tô Mi cãi nhau ầm ỉ, chưa bao giờ trải qua
nỗi chia ly thống khổ này, lần này thì liên tiếp mấy ngày, đừng nói nhìn
thấy Tô Mi, ngay cả thanh âm của Tô Mi cũng không nghe được, điều này
đối với hắn thật sự là một sự hành hạ a.
Buổi sáng hắn nguyên lai muốn xông vào Thính Tùng Lâu, không nghĩ
tới Cát Tường, Như ý đều canh giữ ở đó, còn là một bộ dáng nhất trí ăn ý
như vậy , làm cho hắn nhất thời không khỏi lạnh run.
Đánh với một người, hắn còn miễn cưỡng, đánh với hai người, nhất là
đối với tỷ đệ sinh đôi này, hắn không đánh lại.
Cuối cùng, Hoàn Nhan Khang chỉ có thể ôm hận, nước mắt lưng tròng,
van xin Phượng thương, không nghĩ tới vừa mở miệng, Phượng Thương đã
bảo vệ Mộ Dung Thất Thất , mở miệng liền nói: “Khanh Khanh nói dưỡng
thai rất quan trọng, ngươi cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo khỏe
mạnh” … Nói như vậy làm cho Hoàn Nhan Khang hận không thể lật bàn,
nếu như hắn có can đảm.
“Nữ nhân của ta, ta tự nhiên đau lòng cùng cưng chiều vì nàng .”
“Biểu ca, ngươi có phải không có nhân tính hay không? Ngươi cùng biểu
tẩu mỗi ngày ân ân ái ái, triền miên như vậy, ta cùng Tiểu Mi không thể gặp
nhau, các ngươi đây rốt cuộc là muốn tác hợp chúng ta, hay là muốn chia rẽ
chúng ta vậy?” Hoàn Nhan Khang che mặt, ra vẻ khổ sở, bất quá chiêu thức