Mặc dù có quan hệ thân thiết với Cổ Quân Uyển, nhưng Minh Nguyệt
Thịnh cũng biết quy định của tộc cổ, không phải là Cổ Quân Uyển cố ý gây
khó khăn cho hắn, mà sự thật chính là như vậy.
“Thân thể của cha đứa nhỏ không tốt, ta có thể thay hắn làm những việc
này được không?”
Minh Nguyệt Thịnh nói thế làm cho Cổ Quân Uyển hoàn toàn nhíu lông
mày.”Ngươi điên rồi sao! Cho dù ngươi khác biệt thì như thế nào, ngươi
cho Long Đàm là nơi nào, ngươi còn không biết sao!”
“Ta không điên, ta không muốn hài tử không có phụ thân.”
“Ngươi ——” Cổ Quân Uyển chỉ ngón tay lên chóp mũi của hắn, run lên
hai cái, hừ nhẹ một tiếng, thu tay lại, đầu vừa xoay .”Không thể! Chuyện
này không thể thương lượng được !.
“Tiểu Uyển. . . . . .”
“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe kỹ cho ta! Ngươi đồng tình với bọn
họ, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta! Đây là vấn đề nguyên
tắc, cho dù ngươi có tìm cha ta, cha ta cũng sẽ không đáp ứng!”
Cổ Quân Uyển giận đến không nói được, Minh Nguyệt cũng không phải
là cha của hài tử, tại sao biểu hiện so với người làm cha của hài tử còn lo
lắng hơn a! Hắn muốn thay thế cha của hài tử đi vào Long Đàm ư? Lúc
xuống dưới đó là một người còn sống, đi lên còn lại chỉ là một bộ hài cốt
mà thôi! Đầu óc người này chắc chắn là phát điên rồi!
“Ta mặc kệ, ta muốn ngươi trở về! Cha ta đã lớn tuổi, ngươi không thể
trông cậy vào cha ta cùng với ta mãi được, ngươi mới chân chính là hoàng
đế, đó trách nhiệm của ngươi, không phải của cha ta !”