“Bản thân ta là hy vọng hài tử kia là của ta, đáng tiếc. . . . . . Ta không có
cái phúc khí đó.”
Bộ dáng của Minh Nguyệt Thịnh như vậy, Cổ Quân Uyển là lần đầu nhìn
thấy. Tất cả bi thương đều ngưng tụ ở trong đôi mắt của nam nhân kia, mặc
dù hắn cố gắng làm ra bộ dáng như mọi chuyện đều ổn , nhưng ánh mắt của
hắn lại bán đứng nội tâm của hắn.
“Minh Nguyệt Thịnh. . . . . .”
Cổ Quân Uyển cũng không biết an ủi Minh Nguyệt Thịnh như thế nào,
nhìn vào ánh mắt của hắn, trông chẳng khác lúc nghĩ đến cái chết của mẫu
thân hắn là bao, xem ra, Mộ Dung Thất Thất này chính là nữ nhân mà hắn
yêu .
Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bộ dáng đau khổ này của Minh Nguyệt
Thịnh, trong lòng Cổ Quân Uyển bỗng trở nên luống cuống, thế mà lại đau
lòng giống hắn.”Minh Nguyệt Thịnh, ngươi đừng như vậy! Thiên hạ còn
nhiều cô gái tốt hơn nhiều, các ngươi hữu duyên vô phận!”
“Hữu duyên vô phận?” Lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh nghe xong
lại cười khổ một tiếng, “Tiểu Uyển, ngươi nói đúng! Hữu duyên vô phận?
Hữu duyên vô phận! Xác thực chính là như vậy a!”
Nếu không thể có được, vì sao ban đầu còn cho bọn hắn gặp nhau, vì sao
phải cho hắn tưởng niệm nàng?
“Aizz!” Cổ Quân Uyển đi tới bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nắm tay dài,
chợt cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh cao hơn nàng rất nhiều: “Minh Nguyệt
Thịnh, thấy ngươi đa sầu đa cảm như vậy, ta thật có chút không quen! Nếu
nàng đã gả cho người khác, ngươi không phải nên chúc phúc cho nàng sao!
Nếu như ngươi muốn đoạt lại nàng, phá hư gia đình người khác, ta đây xem
thường ngươi!”