Cha nàng là tộc trưởng của cổ tộc, là tộc dùng cổ đứng đầu trong thiên
hạ, Cổ Quân Uyển là Đại tiểu thư trong tộc, từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng cổ,
rãnh rỗi là đùa với cổ.
Ban đầu, nàng bị Minh Phong Kính cưới vào cung, mặc dù lão hoàng đế
này rất muốn ép buộc Cổ Quân Uyển, nhưng ngại thuật dùng cổ của nàng,
cho nên đến khi lão chết, Cổ Quân Uyển vẫn là tấm thân xử nữ. Hiện tại
Mộ Dung Thất Thất gặp phải chuyện như vậy, muốn giải quyết vấn đề
không còn cách nào khác tốt hơn là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Quân Uyển.
“Nam hay là nữ?” Cổ Quân Uyển rót trà, thổi thổi nước trà, uống một
hớp.
“Không biết.”
Một tiếng không biết, làm cho Cổ Quân Uyển đang uống trà lại bị sặc ,
nước trà từ trong mũi cùng miệng đều ho ra, bộ dáng chật vật không chịu
nổi .”Khụ khụ khụ! Minh Nguyệt Thịnh. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ngươi tên
khốn kiếp này! Ngươi cố ý , có phải hay không!”
“Tiểu Uyển, ta thật sự không biết!” Minh Nguyệt Thịnh cực kỳ vô tội,
hắn cũng không phải là thần tiên, có thể đoán được thai trong bụng Mộ
Dung Thất Thất là nam hay nữ! Hài tử còn nhỏ như vậy, bây giờ làm sao
mà phán đoán được giới tính chứ .
Ho thật lâu, Cổ Quân Uyển rốt cục nhuận khí , hiện tại, Cổ Quân Uyển
muốn hiểu lời nói của Minh Nguyệt Thịnh , một đôi mắt ngó chừng Minh
Nguyệt Thịnh, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm , “Ngươi thành thật nói cho
ta biết , có phải ngươi làm chuyện xấu gì hay không !”
“Không phải là ta ——”
Minh Nguyệt Thịnh đem toàn bộ chuyện của Mộ Dung Thất Thất kể cho
nàng nghe, nghe tới tên biến thái Hoàn Nhan Liệt, Cổ Quân Uyển đập bàn