cho Cổ Quân Uyẻn, muốn nàng giữ gìn cây trâm ấy, không nghĩ tới nàng
thật vẫn còn mang.
” Cây trâm này ——”
Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu mình, Cổ
Quân Uyển vội vàng đứng lên, rút cây trâm xuống, giấu vào bên trong
ngực, “Sao thế! Tặng cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi lại sao! Ta vì
ngươi làm trâu làm ngựa lâu như vậy, một cây trâm này ngươi cũng không
nỡ cho ta sao? Chưa thấy qua người hẹp hòi như vậy!”
Bởi vì mới vừa rồi lúc nàng cười, khuôn mặt Cổ Quân Uyển hiện lên một
mảng sắc hồng, lúc này nàng lại bày ra bộ dáng hẹp hòi , sợ Minh Nguyệt
Thịnh đòi cây trâm lại, nên trông có vẻ nữ tính hơn rất nhiều.
“Tặng cho ngươi rồi! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy lại!”
“Thật?” Nghe Minh Nguyệt Thịnh nói như vậy, Cổ Quân Uyển lấy cây
trâm ra ,cài vào khe hở trên mái tóc, ” Chúng ta là huynh đệ tốt, làm sao
ngươi có hẹp hòi như vậy ——”
Nói được một nửa, Cổ Quân Uyển ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ lại
nhìn Minh Nguyệt Thịnh, “Không đúng! Ngươi sẽ không có lòng tốt tặng
không cái này cho ta! Minh Nguyệt Thịnh, ngươi không phải là muốn dùng
nó mua chuộc ta, để cho ta tiếp tục giúp ngươi xử lý chuyện ở Nam Phượng
quốc, ngươi lại rãnh rỗi mà tiêu dao tự tại đó chứ?”
Nghe Cổ Quân Uyển nói, Minh Nguyệt Thịnh dở khóc dở cười, “Tiểu
Uyển, ở trong lòng ngươi, nhân phẩm của ta kém như vậy sao?”
“Không phải——” Cổ Quân Uyển lắc đầu, “chậc chậc” hai tiếng, mở
miệng nói tiếp: “Minh Nguyệt Thịnh, sự thật là ngươi không hề có nhân
phẩm!”