“Rào ——” lúc đến gần Cổ Quân Uyển có thể nghe được âm thanh nước
trà hắt lên trên mặt Minh Nguyệt Thịnh, nàng vốn cho là Minh Nguyệt
Thịnh có thể tránh được, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn đứng yên một
chỗ, để yên cho nước trà hất vào mặt.
Hiện tại, cả khuôn mặt Minh Nguyệt Thịnh đều là nước trà, đặc biệt là
trên lông mày có vô số hạt nước đọng lại, nhìn qua giống như hắn vừa mới
được vớt từ trong nước lên, trông hết sức tức cười.
“Ha ha ha!” Tâm tình của Cổ Quân Uyển vốn đang rất xấu, nhưng nhìn
bộ dạng bây giờ của Minh Nguyệt Thịnh, tất cả đều tan thành mây khói.
Cổ Quân Uyển ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất cười lớn lên, khiến
cây trâm hoa duy nhất trên đầu cũng rung rung theo, “Ai nha nha, rốt cục
để cho ta như ý được một lần nha! Trước kia ngươi phản ứng thật nhanh a!
Hiện tại trưởng thành rồi, tốc độ phản ứng lại chậm như thế, ha ha ha, buồn
cười quá đi!”
Chọc cho Cổ Quân Uyển cười, Minh Nguyệt Thịnh đưa tay lau vết nước
trà dính trên mặt. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, giúp hắn
xử lý quốc sự lâu như vậy, hiện tại nàng chạy đến đây, đoán chừng mọi
chuyện ở Nam Phượng quốc phải dựa vào cha của nàng, cho nên làm cách
nào cũng phải khiến nàng trở nên vui vẻ.
Cổ Quân Uyển cười một lúc, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, bởi
vì kích động, máu đều dồn hết lên gương mặt của nàng, làm cho khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng trở nên hồng ồng , so với vẻ tức giận lúc nãy, vẻ linh
động này đáng yêu hơn rất nhiều.
Bởi vì Cổ quân Uyển ngồi bên cạnh, Minh Nguyệt Thịnh có thể thấy
được cây trâm trên đầu nàng đang đung đưa. Đó là di vật của mẫu hậu hắn,
trước khi rời khỏi Nam Phượng quốc đến Tây Kỳ làm tù nhân, Cổ Quân
Uyển từng đến thăm hắn, Minh Nguyệt Thịnh đã tặng cái trâm cài đầu này