Minh Nguyệt Thịnh hoàn toàn phóng túng, miễn cưỡng tựa vào ghế, “Ta là
nam nhân, lớn lên tự nhiên phải cao hơn nữ nhân rồi!”
Lời nói của Minh Nguyệt Thịnh…làm Cổ Quân Uyển bực mình, bình
sinh nàng hận nhất việc mình là một nữ hài tử, một lòng muốn làm một
nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là
thân nữ nhi cho nên trong lòng vẫn đáng tiếc. Lúc này Minh Nguyệt Thịnh
động đến “chỗ đau” của nàng, làm cho Cổ Quân Uyển làm sao không buồn
bực được chứ.
“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi nghe rõ cho ta, hiện tại cút về Nam Phượng
quốc cho ta! Lập tức! Lập tức!”.
“Đừng đừng đừng!” Thấy Cổ Quân Uyển tức giận, Minh Nguyệt Thịnh
vội vàng cười dịu dàng dụ dỗ nàng, “Tiểu Uyển, ta chỉ đùa một chút mà
thôi, ngươi đừng có hẹp hòi như vậy chứ! Trong lòng ta, Tiểu Uyển vẫn
luôn là lớn nhất, chúng ta là huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống !”
“Xí!”
Cố Quân Uyển lần này nhất quyết không để cho hắn “dắt mũi” nữa: “Do
ta là người giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nên kết quả mới thế này đây!
Ngươi trực tiếp đâm ta hai đao! Dù sao, ta mặc kệ ngươi! Đó là quốc gia
của ngươi, tự ngươi quản đi, ta không phải là người thu dọn cục diện rối
rắm này cho ngươi đâu! Khi còn nhỏ ngươi làm sai, ta lại bị cha ta đánh, do
chịu thay ngươi! Ngươi là tên khốn kiếp!”
Cổ Quân Uyển mắng liền một hơi, Minh Nguyệt Thịnh tự mình rót trà
đưa tới trước mặt nàng: ” Đây, thấm giọng đã, uống chút trà đi, một lát lại
tiếp tục mắng!”
Lời này của Minh Nguyệt Thịnh chọc Cổ Quân Uyển càng thêm tức
giận, trực tiếp bưng chén trà, ném thẳng về phía Minh Nguyệt Thịnh.