Bộ dáng nghiêm trang của Cổ Quân Uyển, làm cho Minh Nguyệt Thịnh
như nghiêm túc theo: “Tiểu Uyển, ta biết. Ta buông được, nhưng khi ta
nhìn thấy bộ dáng khổ sở của nàng khi cái thai bị cổ độc hành hạ, ta liền
đau lòng. Tiểu Uyển, ngươi nói xem, ta như thế nào mới có thể không đau
lòng thay nàng đây!”
Khi nhìn vào ánh mắt của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Uyển hoảng hốt
một trận, sau một khắc, Cổ Quân Uyển cả kinh, một quyền đánh vào trên
người Minh Nguyệt Thịnh, “Khốn kiếp, ngươi thế nhưng muốn đùa bỡn ta!
Ngươi nói vòng hồi lâu, đơn giản là muốn cầu ta, muốn ta cầu cha ta giúp
hài tử của nàng! Còn làm ra bộ dạng thương tâm, hại ta xém chút bị lừa!”
Cổ Quân Uyển lùi về phía sau một bước, trong mắt là bất mãn bởi vì bị
người lợi dụng. Nghĩ đến mới vừa rồi trong mắt Minh Nguyệt Thịnh là một
đầm nước sâu không đáy, phảng phất có chút khiếp người, giống như có
chứa ma lực.Tim Cố Quân Uyển đập “bình bịch” dồn dập, gương mặt cũng
nóng rần lên.
Làm Cổ Quân Uyển hiểu lầm, nhưng Minh Nguyệt Thịnh cũng không
giải thích, ngược lại tiếp tục van cầu nàng giúp hắn, nhưng không ngờ Cổ
Quân Uyển trực tiếp cự tuyệt.
“Minh Nguyệt Thịnh, cổ tộc có quy củ của cổ tộc, cho dù cha ta là tộc
trường, cũng không thể vì một người ngoài mà phá hư quy củ như vậy. Nếu
đã đứng ở vị trí đó, thì ông càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề này, không
thiên vị bất kỳ ai!”
“Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, hai người đó phải tự mình đến cổ tộc . Lên
núi đao, xuống biển lửa, vào Long Đàm, thông qua ba cửa ải này, cha ta tự
nhiên giải cổ cho đứa nhỏ. Nếu như không vượt qua được, vậy thì đừng
trách chúng ta vô tình, quy củ đều như thế, không có ngoại lệ .”