không, ta ăn cùng nàng!”
Phượng Thương đã sớm cho người bưng đồ ăn lên, hắn đỡ Mộ Dung
Thất Thất dậy, tự mình giúp àng ăn cơm. Ngủ một giấc, Mộ Dung Thất
Thất thật đói bụng, ăn một lần thật nhiều.
Trong cả quá trình, Phượng Thương cũng không nhắc đến chuyện của Di
Sa, sợ lại làm cho Mộ Dung Thất Thất kích động, sau khi ăn xong, lúc tản
bộ, Mộ Dung Thất Thất mới chủ động mở miệng.
“Thương, chàng có muốn biết Di Sa là ai hay không?” Mộ Dung Thất
Thất dựa vào vai Phượng thương, nam nhân này cho nàng cảm giác thật an
tâm, ai cũng không thể so sánh được với chàng . Lúc này, dựa vào hắn, lần
nữa hồi tưởng, trong lòng Mộ Dung Thất Thất đã an tĩnh hơn rất nhiều.
“Nương tử, nàng đừng nghĩ đến hắn nữa ! Nếu hắn đã chọc giận nàng
mất hứng, vậy thì ta giết chết hắn!” Phượng Thương híp mắt, thanh âm ôn
nhu, nhưng trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng có ý
nghĩ muốn giết người! Cho dù phía sau Di Sa có Bồng Lai đảo, vậy thì như
thế nào! Đắc tội với nữ nhân của hắn, chỉ có một con đường chết!
“Nếu như Di Sa thật như nàng nói, vậy hắn đúng là đáng chết! Chết một
trăm lần , một ngàn lần đều không đủ bồi tội!”
Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến nghĩa phụ chết trong tay của
Liên Sinh, Mộ Dung Thất Thất không có cách nào tha thứ. Người mang
bọn hắn về, cho bọn hắn một gia đình . Hơn nữa cho bọn họ cảm giác ấm
áp của một người cha hiền lành, ông là người mà Mộ Dung Thất Thất kính
trọng nhất trong lòng.
Ân oán giữa nàng với Liên Sinh, có thể không so đo với hắn, nhưng Liên
Sinh giết chết nghĩa phụ, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ!