“Nạp Lan Tín, phái người giám sát nhất cử nhất động của Di Sa ! Mặt
khác, không nên để cho Tô Mi rời khỏi Vương Phủ, đưa tin đến chỗ của
Bạch cô nương, bảo nàng phải cẩn thận, chú ý an toàn.”
Có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất trở nên phòng bị , tất nhiên không
phải là nhân vật bình thương. Di Sa, Di Sa —— Phượng Thương khắc sâu
cái tên này vào trong lòng. Dám làm cho nương tử của ta bị thương, ta
muốn ngươi phải đền mạng!
Khi Mộ Dung Thất Thất từ từ tỉnh lại, đã là ban đêm. Nàng chậm rãi mở
mắt ra, Phượng Thương đang lo lắng nhìn nàng. Chân mày của hắn nhíu lại
, làm cho Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay, vuốt ve lên mặt
Phượng thương : “Không nên cau mày, chàng cau mày thật khó coi ! Ảnh
hưởng hình tượng của chàng!”
Thấy Mộ Dung Thất Thất xác thật như Tấn Mặc nói cũng không có gì
đáng ngại, tảng đá nặng trong lòng của Phượng Thương rốt cuộc cũng
buông lỏng đi.”Nương tử, nàng không có chuyện gì là tốt rồi! Không có
chuyện gì là tốt rồi!”
Lúc Mộ Dung Thất Thất còn ngủ say, Phượng Thương vô cùng lo lắng,
lo lắng nàng sẽ giống như Hoàn Nhan Minh Nguyệt, ngủ say không tỉnh.
Nhưng hắn không dám gọi nàng dậy, sợ ầm ỷ nàng nghỉ ngơi, đối với nàng
và cục cưng đều không tốt. Cho nên,trong lúc Mộ Dung Thất Thất đang
ngủ say , Phượng Thương luôn ngồi bên cạnh nàng, không dám rời đi, hắn
muốn khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là hắn.
Ánh mắt yêu nghiệt của Phượng Thương, lúc này tràn đầy lo lắng. Mộ
Dung Thất Thất biết việc mới xảy ra nhất định đã làm cho nam nhân này sợ
hãi rồi, vội nói”Ta không sao, cục cưng cũng rất tốt!”
Nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Phượng Thương thở phào nhẹ
nhỏm, cúi đầu, hôn lên môi Mộ Dung Thất Thất nói, “Nương tử đói bụng