Mặc dù hiện tại việc điều tra của Phượng Thương chưa hoàn thành,
nhưng trong lòng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu xuất hiện sự bất an, đang từ
từ lan rộng. Lúc Di Sa mang Mộ Dung Thanh Liện đi gọi nàng là “muội
muội”, đây là không phải là đã nói lên mấu chốt rồi sao? Nếu quả thật là
Liên Sinh xuất hiện, nàng nên làm như thế nào?
Trong đầu Mộ Dung Thất Thất cực kỳ rối loạn, tất cả trí nhớ ở kiếp trước
của nàng toàn bộ hiện ra, nghĩa phụ chết trong tay của hắn , nàng cũng bị
hắn giết chết, nếu như Di Sa thật sự là Liên sinh, nàng nhất định phải vì
nghĩa phụ mà báo thù !
Biểu hiện này của Mộ Dung Thất Thất, làm cho Tố Nguyệt cùng Nạp
Lan Tín vô cùng lo lắng. Tố Nguyệt không biết cái câu “hắn đã tới” của
tiểu thư là có ý gì, định đi đến bên cạnh tiểu thư, không ngờ lại bị Nạp Lan
Tín ngăn cản.
“Chúng ta đi ra ngoài trước!” Nạp Lan Tín nhìn thấy cô gia đang ôm tiểu
thư thật chặt, phất tay với Tố Nguyệt ý bảo hai ngwoif nên đi trước. Lúc
này vẫn là nên để hai phu thê bọn họ ở riêng với nhau, người bên cạnh
không nên quấy rầy.
Tố Nguyệt theo sát Nạp Lan Tín rời khỏi thư phòng, lúc này trong phòng
chỉ còn lại có hai người là Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương.
Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất chảy xuống hai dòng nước mắt,
Phượng Thương không biết rốt cuộc nương tử đang sợ cái gì, hai tay hắn
đưa lên cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau
nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất: “Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Nàng
nói ‘ hắn ’, rốt cuộc là người nào?”
“Hắn đã giết chết nghĩa phụ cùng với ta!” Mộ Dung Thất buồn phiền vô
cùng, mở miệng thở ra. Người kia, nàng vẫn coi là huynh trưởng, không