có vấn đề, hiện tại Phượng Thương vừa nói, nàng chợt nhớ đến điểm quan
trọng.
Trong trí nhớ của nàng, tựa hồ như thông suốt, vì sao nàng cảm thấy thật
quái dị, chẳng lẽ, bởi vì Thất Trọng Tháp kia có điểm giống với cái ở kiếp
trước? Di Sa là ai? Giết Mộ Dung Thanh Liên, hành thích Bạch Ức Nguyệt,
hiện tại lại hỏi thăm Tô Mi, như vậy, người kia có thể chính là hắn rồi?
Lúc trước Già Lam nói mình là người ra đề, nhưng bây giờ xem ra,Di Sa
mới thật là người ra đề. Nếu quả thật là Di Sa, vậy thật sự Di Sa là ai? Là
hắn sao? Những màn huấn luyện mà nghĩa phụ dành riêng cho họ, sao lại
xuất hiện ở Thất Trọng Tháp? Chẳng lẽ, hắn cũng xuyên qua. . . . . .
Mộ Dung Thất Thất an tĩnh dị thường, an tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Lúc này, trên mặt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có,
một nỗi bất an xuất hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Lúc trước nàng
yên lặng , thì bây giờ mọi chuyện đều hiện ra trước mắt, nghĩ lại tới nòng
súng lạnh như băng hướng tới nàng, Mộ Dung Thất Thất rùng mình một
cái.
Rốt cuộc tại sao? Tại sao thê tử lại mang vẻ mặt như vậy? Nhìn thấy biểu
tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương đau nhói,
nàng như vậy làm cho người ta thật đau lòng.
“Nương tử ——” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, muốn
dùng ấm áp của mình trấn an nàng, “Khanh Khanh, đã xảy ra chuyện gì?”
“Thương. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, trong con ngươi là một
mảnh thê lương, thấy vậy, Phượng Thương giật mình, lập tức đưa tay, ôm
Mộ Dung Thất Thất vào lòng, “Đã xảy ra chuyện gì, nương tử? Có chuyện
gì nói cho ta biết, đừng sợ, ta luôn ở bên cạnh nàng!”
“Thương!” Mộ Dung Thất Thất ôm Phượng Thương thật chặt, thân thể
khẽ run, “Hắn đã tới! Nhất định là hắn đã tới!”