Mộ Dung Thất Thất giận hắn vì những lời quá đáng này, điều này Hoàn
Nhan Khang có thể lý giải được, hắn chỉ không thể lý giải được một điều,
chẳng lẽ tô mi không có chút gì nhớ hắn sao? Vì sao mỗi lần hắn đến lầu
ầm ĩ ,vẫn không thấy tô mi chủ động xuất hiện gặp hắn nha? Chẳng lẽ,
trong lòng của Tô Mi, hắn không phải là người quan trọng sao, hoặc là,
những lời mà ngày đó hắn nói, nàng hiện tại vẫn còn đang giận hắn sao?
Thái độ của Tô mi , khiến trong lòng của Hoàn Nhan Khang giống như
một chú khỉ con, vô cùng nhảy loạn, thật sự rối loạn.
Những vấn đề này thật rối loạn, để cho Mộ Dung Thất Thất trêu đùa hắn,
hắn suy nghĩ vô cùng cẩn thận . Cái gì Hoàn Nhan Liệt, cái gì ân oán của
người bề trên, kia đều là mây bay. Thê tử cưới vào cửa, ôm vào trong ngực,
mới đúng là điều quan trọng nhất . Cái loại quả quyết này, vẫn là với không
tới đi, thật sự là quá khó để tiếp thu rồi.
Tân đế đăng cơ, Hoàn Nhan Kiệt vẫn là tiểu hài tử, phượng thương đem
tâm tư của mình đặt ở triều chính, Mộ Dung Thất Thất nói, phượng thương
thân thể không tốt, Hoàn Nhan Khang có thể giúp chàng, khiến cho Hoàn
Nhan Khang mỗi ngày đều vào triều, bắt đầu quan tâm chính vụ quốc gia.
Lúc hắn là một hoàng tử, Hoàn Nhan Khang vẫn là một người không
màn tới chính sự, không để ý tới thái độ của triều đình ,cũng thật tiếp nhận ,
hắn nhưng là trước nay chưa có thật sự. Hoàn Nhan Khang xem ra, ưu điểm
của bề trên, hắn nên phát dương quang đại, mà bậc cha chú không đủ, đến
chỗ trên người hắn còn lại là muốn sửa lại.
Tuy nhiên trước kia hắn đối với chính sự triều đình đều không để ý, lần
này cũng là áp lực từ Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang mới bắt đầu
tiếp xúc triều chính, nhưng không thể không nói, trong huyết mạch Hoàn
Nhan gia , đối với mưu kế cùng quyền uy là bẩm sinh , ngay cả phượng
thương đối với Hoàn Nhan Khang biểu hiện khen không hết lời.