“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” giọng nói chói tai của Tân thái giám
tổng quản Thiện Hỉ vang vọng tất cả đại điện, hắn là người mà Đông
Phương Lam chọn cho Hoàn Nhan Kiệt, cùng là một người được nuôi nấng
từ Đông Phương Lam, hiện giờ đi theo hầu hạ bên người Hoàn Nhan Kiệt
vị tân chủ tử này.
Thiện Hỉ nói, các đại thần đều nghe được. Chẳng qua là việc nên tấu bọn
họ cũng đã tấu , không có việc gì, cho nên tất cả mọi người vẫn duy trì im
lặng.
Đang lúc Thiện hỉ mở miệng,thời điểm tính toán kêu hô “Bãi triều”, một
tiếng “Báo ——” theo cửa cung rất xa, lại một tiếng truyền vào.
Đợi khi người vào đại điện, mọi người mới thấy rõ, đây là một binh sĩ
mặt đầy bụi đất, sau lưng cắm một Long kỳ đỏ rực.
“Có chiến sự!” Nhìn thấy tình cảnh này, các đại thần chấn động. Binh
lính vác trên lưng chính xác là Hỏa Long kỳ, từ trước đến nay chỉ khi có
chiến sự nghiêm trọng mới sử dụng Hoả Long kỳ, nhìn bộ dáng phong trần
mệt mỏi của binh lính này, nhất định là ngày đêm chạy đi, miệng hắn nứt
ra, trên khuôn mặt không có tí huyết sắc, vừa mới tiến đại điện, liền quỳ
xuống.
“Báo! mười lăm vạn đại quân Đông Lỗ quốc bất ngờ đánh Yến Môn
quan, hai vạn quân của ta canh giữ thề sống chết chống cự, vẫn không thể
địch nổi, Yến Môn Quan bị công phá!”
“Cái gì!” Các đại thân nghe nói như thế, đều nổi giận. Đông Lỗ quốc khi
nào thì có lá gan như vậy? Có thể bất ngờ đánh yến môn quan?
Thiện hỉ bước nhanh đến cầm chiến báo trong tay binh lính, đầu tiên
không phải đưa đến trước mặt Hoàn Nhan Kiệt, mà là cấp bách đi tới trước
Phượng Thương, hai tay đưa cho Phượng Thương.