Cùng bộ dáng lúc trước ,Phượng thương biểu tình vẫn như cũ không có
bất luận biến hóa gì, lúc này trong lòng mọi người đều đã bắt đầu bất ổn .
Vị Vương gia này biểu hiện cũng quá bình tĩnh rồi! Vậy suy cho tới cùng
cũng không quan trọng lắm! Hai nước đồng thời xuất binh, việc này có thể
là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nhưng là Bắc Chu quốc hai đầu đều tấn
công, đây là lần đầu a!
Phượng thương xem xong hai chiến báo, đưa cho Hoàn Nhan Khang. Từ
sau khi vào triều, Hoàn Nhan Khang cũng trở nên chính chắn trở lại, những
việc này, từ vẻ mặt Phượng Thương cũng không nhìn ra bất kỳ thông tin gì,
lúc này toàn bộ ánh mắt quét qua nhìn chăm chú trên mặt Hoàn Nhan
Khang. Lúc mọi người nhìn thấy, Hoàn Nhan Khang không bình tĩnh được
như phượng thương ,nhất định là không giấu được.
Quả nhiên, Hoàn Nhan Khang nhìn chiến báo, khẽ hừ một tiếng.
“Biểu ca, xem ra ngươi đã lâu không có giãn xương cốt nha, những
người này đều đã quên Bắc Chu quốc còn có một vị Chiến thần !”
“Hô ——” Hoàn Nhan Khang vừa nói, không thể nghi ngờ cho trong
triều các đại thần như được ăn một viên thuốc an thần. Xem ra, sự tình
không nghiêm trọng lắm! Việc đều trong phạm vi có thể ứng phó được nha,
mà còn có phượng thương, sợ cái gì a!
Chẳng qua lòng mọi người vừa mới buông xuống, một tiếng “Báo ——”
lại truyền tới.
Đôi mắt sắc bén của vị một vị đại thần thấy được xa xa trên lưng binh
lính mang hỏa hồng lá cờ, “Hỏa Long kỳ!” Một tiếng, tất cả đại điện lại rộ
lên.”Cái gì! Lại có chiến sự! Đây là có chuyện gì? !”
“Đúng vậy a! Quá kỳ lạ đi! Tới tột cùng chuyện gì xảy ra!”