Mộ Dung Thất Thất vừa nói, bao tử của Hoàn Nhan Khang phối hợp kêu
lên, hắn xấu hổ sờ sờ đầu, “Biểu tẩu, ngươi tới vừa đúng lúc, ta thật sự đói
bụng lắm!”
Hoàn Nhan Khang nói còn chưa dứt lời, liền thấy được đi theo phía sau
Mộ Dung Thất Thất là Tô Mi, lập tức buông ra chuyện trong tay đi tới
trước mặt Tô Mi, “Tiểu mi, ta có thể thấy nàng ! Nhớ nàng muốn chết !”
Hoàn Nhan Khang biểu lộ rõ ràng, làm cho Tô Mi đỏ mặt lên, “Không
được! Còn có người a!”
Nghe được phía sau có người cười, Hoàn Nhan Khang mới hiểu được lúc
này đang ở ngự thư phòng, vội vàng nghiêm túc trở lại.
Tô mi cùng Tố Nguyệt đều đem đồ ăn đặt lên bàn, Mộ Dung Thất Thất
gọi mọi người sang đây ăn cơm, “Người là sắt, cơm là thép, tất cả mọi
người ăn cơm mới có thể làm việc được!”
Những võ tướng này tuy trước đây cũng đã gặp qua Mộ Dung Thất Thất,
thật là một vị Trấn Quốc công chúa vô cùng thân thiện có danh xưng thiên
hạ đệ nhất mỹ nhân này, huống chi nàng bình dị gần gũi như vậy, làm cho
bọn họ vẫn có ý ngại ngùng, vốn tính toán khách khí một phen, dù sao nơi
này cũng là ngự thư phòng của hoàng thượng , đúng là Hoàn Nhan Khang
trực tiếp kéo người ngồi xuống, “Biểu tẩu nói rất đúng! Ăn trước, ăn no rồi
đi đánh những con chó này!”
Nhóm người võ tướng tính cách hào phóng, gặp Tiêu Dao Vương như
vậy, cũng không muốn ngại ngùng nữa , nhìn Phượng Thương, vị này là
người cầm đầu không nói lời nào, nên tất cả mọi người vào bàn mà ngồi.
Đói bụng một ngày, những nam tử hán khoẻ mạnh bụng đã kêu lên rồi,
cũng bất chấp nơi này là Ngự Thư phòng, đều mở miệng lớn ra mà ăn thịt
ăn canh.