Phượng thương không lập tức ăn cơm, mà là đi tới bên người Mộ Dung
Thất Thất, đỡ nàng ngồi xuống.”Nàng như thế nào tự mình đến đây? Để Tô
Mi cùng Tố Nguyệt đưa tới không phải tốt hơn sao! Nàng là người đang
mang thai, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình!”
“Hiểu rõ, phu quân đại nhân của ta!” Thấy Phượng Thương dong dài như
vậy, Mộ Dung Thất Thất nhịn không được lè lưỡi hồng nhạt ra, “Đừng
quên ta là thầy thuốc, ta không sao. Chàng trước ăn cơm đi!”
Nhìn thấy tơ máu trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất
cực kì đau lòng. Ba mặt đều có địch, thật sự là ngoài dự đoán mọi người,
lần này Phượng Thương rất bận bịu .
Bên này người đang ăn cơm, đánh thức Hoàn Nhan Kiệt. Hoàn Nhan kiệt
dụi dụi mắt nhận làm tới, liền nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất.
“Cô cô!” Hoàn Nhan kiệt cao hứng chạy đến bên người Mộ Dung Thất
Thất, hắn cực kỳ yêu thích vị tiểu cô cô này, cho nên mỗi lần Mộ Dung
Thất Thất tiến cung, Hoàn Nhan Kiệt quấn quýt bên nàng rất lâu.
“Kiệt nhi có đói bụng không? Tới đây, ăn cơm!”
Biết những đại nam nhân này sẽ sơ ý, nhất định quên còn có một tiểu hài
tử ở đây, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt vì Hoàn Nhan kiệt mà chuẩn bị
“Những món ăn dinh dưỡng cho tiểu hài tử” . Quả nhiên, Hoàn Nhan kiệt
rất đói bụng, trực tiếp ngồi ở bên cạnh, một bàn tay phải muốn lôi kéo tay
của Mộ Dung Thất Thất mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn cơm.
Mặc dù có nhiều điều muốn nói cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng nhất
định là do Đông Phương lam đã dạy bảo”Khi ăn không nói chuyện ,ngủ
không nói chuyện”, cho nên lúc ăn cơm , Hoàn Nhan kiệt vẫn lại là cực kỳ
quy củ, cộng thêm tay nghề vô cùng tốt của Tô Mi,Hoàn Nhan kiệt ăn đến
cuối rồi mới ngước lên.