“Phương chưởng quỹ!” Bạch Mục Phi phi thường khách khí đáp lễ, lập
tức sai người dâng trà, không dám có chút chậm trễ.
Phương Quỳ thoải mái ngồi xuống, người hầu phía sau lập tức đem một
cái hòm gỗ làm từ cây đàn hương đặt lên bàn:” Bạch công tử, ta không rỗi
mà nói lời khách sáo. Hôm nay, ta tới quý phủ theo mệnh lệnh của công tử
nhà ta, đem hộp trang sức này đưa cho Bạch đại tiểu thư.”
Phương Quỳ nói như vậy, khiến Bạch Mục Phi kinh ngạc. Trang sức của
Thông bảo trang vốn ngàn vàng khó cầu, hiện tại lại độc độc tặng cho Bạch
Ức Nguyệt một hộp tran sức, rốt cuộc Quang Hoa công tử có ý gì? Chẳng
lẽ, hắn để ý tới muội muội sao?
Việc Bạch Mục Phi ngây người tựa hồ đã được Phương Quỳ dự đoán
trước, hắn cười, vuốt vuốt chòm râu:” Bạch công tử, không cần nghĩ nhiều,
kỳ thật công tử nhà ta nợ Bạch đại tiểu thư một cái nhân tình, bây giờ xin
hoàn trả.”
“Hoàn trả?” Chuyện này lại càng khiến Bạch Mục Phi khó hiểu hơn, lúc
nào thì muội muội đã giúp Quang Hoa công tử? Tại sao mình lại không
biết? Nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ ra, Bạch Mục Phi đành sai hạ nhân đi
thỉnh Bạch Ức Nguyệt.
Hôm nay, vừa vặn Bình Dương công chúa Long Trạch Vũ Nhi cũng tới
Bạch phủ làm khách, bởi không cần gả cho Quỷ vương để xung hỉ, tâm tình
của Long Trạch Vũ Nhi thật rất thư sướng.
Về phần tại sao lại đến Bạch Phủ, chính bởi vì Bạch Mục Phi.
Thông gia còn lại* mà Đoan Mộc Tình đã chọn cho Long Trạch Vũ Nhi
chính là Bạch gia, Bạch gia phú giáp một phương, có rất nhiều tiền. Nếu
Long Trạch Vũ Nhi trở thành con dâu của Bạch gia, vậy sau này con trai
mình đăng cơ, lúc cần tiền, còn sợ Bạch gia keo kiệt sao? (*một nhà là
Thượng Quan gia….bà này giỏi nhất chính là tưởng bở =.=)