“Kỳ thật, ta cảm thấy Tam tiểu thư Mộ Dung gia thực đáng thương.”
Nhìn thấy vẻ vui sướng của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt liền nói
ra ý nghĩ của mình :”Dù không quan tâm đến những lời đồn về Phượng
Thương, nhưng thân nữ tử lại phải lưu lạc xứ người, cũng không phải là
chuyện dễ dàng có thể chịu được.”
“Bạch Ức Nguyệt, ngươi có ý gì a?”
Thấy Bạch Ức Nguyệt thương cảm thay Mộ Dung Thất Thất, Long
Trạch Vũ Nhi mất hứng:” Nếu nàng ta không đi, chẳng phải bổn cung phải
gả cho Quỷ vương sao? Ngươi có biết đến kết cục của những nữ nhân đã gả
cho Quỷ vương không? Ngươi có phải muốn bổn cung chết thảm trong đêm
tân hôn hay không?”
Đối với sự điêu ngoa của Long Trạch Vũ Nhi, Bạch Ức Nguyệt thấy mãi
cũng sớm tập thành thói quen, bất quá nàng cũng sẽ không vì đối phương là
công chúa mà hướng nàng ta cúi đầu:” Công chúa, người sinh ra là do cha
mẹ nuôi dưỡng, không phải do tảng đá dạy dỗ. Hiện tại, Tam tiểu thư phải
thay ngươi gả sang Bắc Chu, ngươi ít nhất cũng nên có một chút cảm kích.
Nguyệt nhi chưa từng có ý như công chúa nói, chỉ là đang nói ra sự thực
mà thôi.”
“Ngươi–” Long Trạch Vũ Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng
là công chúa, vì sao Bạch Ức Nguyệt chẳng bao giờ để cho nàng chút thể
diện như vậy! Nhìn thấy biểu tình vân đạm phong khinh của Bạch Ức
Nguyệt, Long Trạch Vũ Nhi liền sinh khí.
Hừ! Hiện tại bổn cung không thèm chấp ngươi, đợi đến lúc bổn cung đến
Bạch gia làm tẩu tử của ngươi, nhất định khiến ngươi đẹp mặt.
Đúng lúc này, người do Bạch Mục Phi phái tới liền đánh vỡ bầu không
khí căng thẳng, nghe được Thông Bảo trai tặng cho Bạch Ức Nguyệt một
hộp trang sức, Long Trạch Vũ Nhi liền đem mọi chuyện không vui vứt ra