Nghe xong lời này, Minh Nguyệt Thịnh ngược lại cảm tạ Mộ Dung Thất
Thất: “Cám ơn!”
Bên này Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp
nghị về việc xuất binh của Nam Phượng Quốc,bên kia, Di Sa vô cùng tức
giận.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì lí do gì mà Đông Lỗ quốc đột nhiên
xuất binh?”
Sau khi biết được Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc ba phía đồng loạt
xuất binh, Di Sa vô cùng có cảm giác như bị lường gạt. Đông Lỗ quốc xuất
binh? Ai cho họ cái gan đó? Nếu như thật sự là xuất binh, Đông Lỗ quốc
nhất định xin giúp đỡ của Bồng Lai đảo, nhưng mà hắn ở đây lại không
nhận được chút tin tức nào về việc này, vậy người nào tự chủ trương giúp
đỡ Đông Lỗ Quốc?
Già Lam lúc này cũng cau mày, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của Di
Sa sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, Đông Lỗ Qước xuất binh, thật
sự là làm cho người khác bất ngờ.
Đông Lỗ quốc xưa nay luôn dĩ hòa vi quý*, có việc gì đều lựa chọn nhẫn
nại, bình thường mềm mại giống như một quả hồng, lần này thế mà lại có
dũng khí như vậy, rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Vì muốn báo thù cho Hạ
Vân Tích? Hạ Tiến bình thường vốn yếu đuối, cho dù có sủng ái Hạ Vân
Tích đến cỡ nào, cũng sẽ không vì Hạ Vân Tích mà đi đắc tội Bắc Chu
quốc- nước đứng đầu trong bốn nước, lại càng không có cái gan này. Vậy
suy cho cùng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? (*1 quan
niệm của đạo nho, tạm hiểu là:”Hãy lấy sự hòa hợp với nhau làm trọng” )
“Hạ Tuyết, vẫn không có tin tức truyền đến từ Đông Lỗ Quốc?”
“Công tử, vẫn không có.” Hạ Tuyết lắc đầu. Theo lý thường mà nói, việc
Đông Lỗ Quốc xuất binh, đệ tử Bồng Lai đảo tại Đông Lỗ Quốc nhất định