phải truyền tin đến đây, nhưng mà đến khi chiến tranh đã bùng nổ, bọn họ
vẫn chưa nhận được tin báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ta đã biết.”
Trầm mặc một hồi lâu, Di Sa u u mở miệng, “Nhất định là do Độ Nhất
giở trò quỷ!”
Độ Nhất, nhị đệ tử của Thái Hư chân nhân ở Bồng Lai đảo, từ trước đến
nay vốn bất hòa với Di Sa, từ nhỏ đã thích cùng Di Sa phân tài cao thấp, vô
cùng bất mãn đối với việc để Di Sa tiếp quản Bồng Lai Đảo.
“Lần này, Đông Lỗ Quốc dám xuất binh, nhất định là do Độ Nhất giật
dây!”
“Đại sư huynh, có nên ngăn cản bọn họ hay không?” Nghĩ đến từng việc
từ trước đến nay Độ Nhất luôn đối nghịch với Di Sa, Già Lam có vài phần
tin tưởng với lời nói của Di Sa.
“Vô dụng thôi!” Di Sa lắc đầu, lộ ra một nụ cười ngây ngô: “Già Lam,
ngươi vẫn không rõ sao! Chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì, nói rõ
ra là đệ tử Bồng Lai ở Đông Lỗ Quốc hoặc là bị Độ Nhất mua chuộc, hoặc
là bị Độ Nhất chế phục*,những gì chúng ta nói, Hạ Tiến nhất định sẽ không
nghe.” (*bắt phục tùng)
Di Sa phân tích rất có đạo lý, Già Lam cũng tán thành lời nói của
hắn:”Sư huynh, Độ Nhất luôn bất mãn đối với huynh, nếu hắn đã khống
chế đệ tử, hơn nữa giật dây việc xuất binh của Đông Lỗ Quốc, chúng ta nên
làm như thế nào?”
“Đi về trước.”
“Ngăn cản Đông Lỗ Quốc xuất binh?”