không nghe được câu hỏi của Già Lam. Thấy Di Sa cố ý trốn tránh vấn đề
của mình, trong lòng Già Lam có chút khó chịu.
Vấn đề này, hắn đã hỏi qua nhiều lần, mỗi lần Di Sa đều chọn thái độ
lạnh nhạt để né tránh. Trước kia Thất Trọng Tháp, Di Sa để cho nàng tham
gia thi đấu cùng nữ nhân, chẳng lẽ hắn lần này tới Bắc Chu quốc, chính là
vì Y Liên. Y Liên kia tới cùng là ai? Có thể làm cho Di Sa bỏ xuống chính
sự quan trọng ở đảo ngàn dặm xa xôi, chạy tới đây?
Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Liên, Già Lam giống như rõ ràng được một
chút. Nghĩ lại lần đầu tiên Di Sa nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên, khi hắn
nói những lời này, còn tỏ ra hết sức yêu chiều nàng, sau cùng lại đối xử tàn
nhẫn với nàng, Già Lam tựa hồ như tìm được chút manh mối quan trọng.
Mộ Dung Thanh Liên là tuyển thủ Thất Trọng Tháp, lúc đầu Di Sa đối
xử với nàng như vậy, có phải do tưởng nàng là Y Liên hay không? Về sau
lại muốn giết Mộ Dung Thanh Liên, chẳng lẽ là vì Di Sa biết rõ Mộ Dung
Thanh Liên không phải là người hắn muốn tìm sao?
Già Lam càng nghĩ càng nhức đầu, Di Sa chưa bao giờ rời khỏi Bồng Lai
Đảo, vậy từ lúc nào có thể biết được sự tồn tại của Y Liên? Nghe tên, có vẻ
đó là một nữ nhân, chẳng lẽ vài năm nay hắn trở nên thay đổi là vì nữ nhân
này sao?
Di Sa phải quay về vì chuyện của Đông Lỗ Quốc, một lát sau, người của
Phật Sinh môn truyền gấp tin tức này cho Phượng Thương.
“Còn muốn chạy sao?” Phượng Thương nắm lấy tờ giấy trong tay, năm
ngón tay nắm chặt, tờ giấy biến thành tro tàn, “Cho người đi theo! Cùng rời
khỏi kinh thành, hành động theo lệnh của ta.”
Tuy chuyện chiến tranh đều làm cho người ta sứt đầu mẻ trán, nhưng
người như Phượng Thương vẫn còn có thể quan tâm về vấn đề này. Lúc