này nếu như Di Sa muốn rời khỏi, Phượng Thương tuyệt đối không cho
phép. Để Di Sa chạy thoát, đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng.
Mộ Dung Thất Thất đã nói qua, Di Sa có thể là Liên Sinh, Liên Sinh là
người đến từ một thế giới khác, đều giống như Mộ Dung Thất Thất, tiếp
nhận mọi loại giáo dục, trong đó quan trọng nhất là giáo dục về quân sự.
Nếu để cho Di Sa giúp đỡ Đông Lỗ Quốc, hơn nữa hiến kế sách cho Đông
Lỗ Quốc, chiến tranh giữa Đông Lỗ Quốc cùng Bắc Chu Quốc, có thể trở
nên vô cùng khó khăn.
Cho nên, vô luận là lý do cá nhân hay chính sự, nhưng vẫn phải nhìn từ
góc độ chiến tranh mà lo lắng, Phượng Thương tuyệt đối không cho Di Sa
rời khỏi nơi này. Người này, bất luận có phải là Liên Sinh hay không, cố ý
nhắm vào Mộ Dung Thất Thất, hắn nhất định không hạ thủ lưu tình!
Bởi vì chiến sự bất ngờ, Phượng Thương vẫn liên tục ở lại trong
cung,chờ cho đến đêm khuya ngày thứ ba mới quay trở về Thính Tùng lâu.
Lúc về đến nhà, Mộ Dung Thất Thất đã sớm nằm ngủ. Sau khi rửa mặt,
Phượng Thương ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to vén tóc trên trán
cho Mộ Dung Thất Thất, trong lòng cực kì thỏa mãn.
Vốn nhớ lại việc có thể tiếp tục sống bình an, hạnh phúc cùng nàng,
không nghĩ tới ông trời có thể trêu đùa người như vậy. Chiến tranh bùng
nổ, thiên hạ không còn thái bình, ít ngày nữa hắn phải xuất chinh ra chiến
trường . Hi vọng có thể tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ sớm trở về đoàn tụ cùng
thê nhi.
“Chàng đã trở lại!” Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, sau khi nhìn thấy
Phượng Thương, lập tức đứng dậy ôm lấy Phượng Thương, “Chàng như
thế nào bây giờ mới trở về! Ta chờ chàng đã lâu !”
Chưa tỉnh ngủ, trong tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất mang theo một
chút mềm mại say ngủ, lại giống như một con mèo lười biếng, cả người đều