sau khi Hoàn Nhan Khang trở thành hoàng đế, hay cả đời điều mang danh
hiệu Tiêu Dao Vương, giang sơn này muốn ổn định vẫn cần chính bản thân
hắn giữ gìn.
“Thương, ta có việc muốn nói cho chàng. Chàng sau khi nghe xong nên
có thể điều chỉnh một chút cho thích hợp.”
Mộ Dung Thất Thất đem việc đạt thành hiệp nghị cùng Minh Nguyệt
Thịnh nói lại toàn bộ cho Phượng Thương nghe, lúc nghe nói đến việc Mộ
Dung Thất Thất thuyết phục được Minh Nguyệt Thịnh xuất binh tấn công
Tây Kỳ, Phượng Thương nắm chặt lấy tay Mộ Dung Thất Thất.
“Thương, chàng thấy biện pháp của ta như thế nào? Như vậy, ít nhất ở
phía tây, áp lực của chúng ta sẽ không còn lớn nữa, hóa giải vấn đề thiếu
binh lực hiện tại.”
“Tốt! Rất tốt!” Từ lúc Phượng Thương nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đặt
con cờ xuống ,hắn đã biết nữ nhân này rất có tài về việc sử dụng binh, tuy
lúc chơi cờ, chẳng qua là đánh trận trên giấy, nhưng lần này đối mặt với
thực tế chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất còn có thể xử lý thoả đáng như
vậy, làm cho Phượng Thương không thể không kinh diễm trước tài trí của
nàng.
Hắn đang lo lắng binh lực nếu chia ra ba đường, sẽ làm giảm sức chiến
đầu, lúc này có Minh Nguyệt Thịnh gia nhập cùng trợ giúp, áp lực từ Tây
Kỳ Quốc đã giảm đi rất nhiều.
“Khanh khanh, nàng quả là ân nhân của ta!”
“Thương, ta giúp chàng một việc lớn, chàng nói xem cảm ơn ta như thế
nào đây!” Mộ Dung Thất Thất chống cằm, nhìn chăm chú vào mắt phượng
của Phượng Thương, lóe ra tia sáng yêu dã, trong mắt đều là trêu đùa, “Ta
đây cũng không giúp không công a!”