Sáng sớm hôm sau, lúc Phượng Thương thức dậy Mộ Dung Thất Thất
còn đang say ngủ, sợ ầm ĩ đến ái thê, Phượng Thương mặc quần áo lại tử
tế, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.
Vừa đi xuống dưới lầu các, quản gia Phượng Tề tới đây, thần bí như vậy
nói, “Vương gia, có hai vị khách muốn gặp người!”
Rốt cuộc sáng sớm ai lại tìm mình ? Mang theo nghi vấn này, Phượng
Thương đến thư phòng, cũng không nghĩ đến chỗ Phượng Tà cùng Hoàn
Nhan Minh Nguyệt.
“Phụ thân? Nương! Như thế nào lại là các người!” Phượng Thương kinh
ngạc mà nghênh đón, “Các người không phải đang đi chu du khắp nơi sao?
Như thế nào lại trở về! Lúc nào thì về đến đây?”
“Ta và phụ thân con đêm qua đã trở về , sợ quấy nhiễu các con, buổi
sáng hôm nay mới đến tìm con. Thương nhi, có phải chiến tranh sắp xảy ra
hay không ? Con khi nào thì bắt đầu đi?” Hoàn Nhan Minh Nguyệt nhìn
thấy Phượng Thương thật cao hứng, nhưng mà bởi vì xảy ra chiến tranh,
trên mặt của Hoàn Nhan Minh Nguyệt có chút u sầu.
“Ta và phụ thân con biết Hoàn Nhan Liệt đã không có trở ngại gì , liền
dự định trở về gặp các con. Không nghĩ tới trên đường nghe được chuyện
về Đông Lỗ, Tây Kỳ cùng Nữ Chân tộc, chúng ta liền không ngừng thúc
ngựa trở về gấp. Tình huống thế nào? Con không phải là tự mình xuất
chinh chứ? Ài, tại sao có thể như vậy! Thất Thất có khoẻ không! Con bé có
biết chuyện con phải xuất chinh hay không?”
Hoàn Nhan Minh Nguyệt đều giống như tất cả những người mẹ, tuy
Phượng Thương chỉ là con nuôi, nhưng bà vẫn đối xử với hắn như một đứa
con ruột. Năm đó Phượng Tà cũng là thường xuyên nam chinh bắc chiến,
để nàng ở nhà mà trở nên lo sợ, hiện tại có chiến sự, Phượng Thương nhất
định phải xuất chinh, thế Mộ Dung Thất Thất phải làm sao bây giờ?