“Cẩn thận!” Một bên ứng phó với bọn Hạ Tuyết , tên đại hán xấu xa thấy
vậy liền bay lên phía trước, giúp nàng thoát khỏi sắp bị một chưởng mạnh
này đánh trên người.”Mặc kệ ta! Cứu hắn đi!”
Lúc này, Di Sa đã túm lấy tiểu nhị đến bên người.
“Ầm!” Di Sa đặt năm ngón tay của mình lên đầu của tiểu nhị, trên mặt
toàn bộ là sự tức giận, “Y Liên, ta biết nàng ở đây! Nàng không muốn tổn
thương người vô tội, hiện tại thủ hạ của nàng đang nằm trong tay ta, nếu
nàng không ra, ta liền giết hắn! Ta sẽ giết hết bọn họ! Y Liên! Nàng ra đây
cho ta!”
Với diện mạo vô song của Di Sa, nhưng âm thanh phát ra của hắn vô
cùng rối loạn, hắn lo lắng nhìn xung quanh, suy nghĩ không ra Y Liên hiện
đang ẩn núp ở chỗ nào.
“Roạt ——” Di Sa lợi dụng tiểu nhị bắt Mộ Dung Thất Thất phải xuất
hiện, bên này, tên đại hán đã kề đao đến cổ của Hạ Tuyết, ngay cả Kim Vũ,
cũng đã bị bắt giữ.
“Ê, người của ngươi đang ở trong tay chúng ta, thả hắn ra ! Nếu không ta
sẽ giết nàng!” đao của tên đại hán đã kề sát cổ của Hạ Tuyết, không đầy
một lát, trên đao sẽ xẹt qua đầy máu tươi.
“Có cam đảm ngươi liền giết ta! Công tử, Hạ Tuyết không có việc gì!”
âm thanh của Hạ Tuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mồ hôi trên đỉnh đầu
lại không thể lừa gạt bất cứ người nào ở đây. Xem ra, thuốc trong cơ thể
nàng bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Thấy đối phương dùng Hạ Tuyết để uy hiếp mình, Di Sa mỉm cười, vẻ
mặt ngây thơ, một bộ dạng vô tội, “Tốt! Ngươi cứ giết đi! Nàng chết, ta
cùng lắm thì lại tìm một thuộc hạ khác. Bồng Lai đảo có nhiều đệ tử như
vậy, chẳng lẽ không tìm thấy một nô tài khôn ngoan hơn sao?”