“Không biết tự lượng sức mình!” Di Sa giơ tay, một chưởng đánh bay
tiểu nhị.
“Phụt ——” tiểu nhị tuy được tên đại hán của Phật Sinh Môn đỡ lấy ,
nhưng lại ngộ thương nghiêm trọng.”Nhanh. . . . . . Chúng ta đi mau. . . . .
.” Tiểu nhị cắn răng, há miệng thở dốc, “Chúng ta đi mau!”
Tuy không biết vì sao tiểu nhị lại nói như vậy, nhưng Phượng Thương
lúc trước cũng ra lệnh người của Phật Sinh môn không được hiếu chiến mà
không có mệnh lệnh. Thấy vậy tên đại hán xấu xa liền đánh ngất Hạ Tuyết
cùng Kim Vũ, mang theo mấy người rời khỏi nơi này.
Ở phía trên , Già Lam cùng Kim Vũ, Hạ Tuyết đều nằm trên mặt đất, chỉ
có Di Sa chuyển động xe lăn, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Mộ Dung
Thất Thất cùng Phượng Thương đang đứng. Lúc thấy Di Sa chỉ cách Mộ
Dung Thất Thất có mười thước, Phượng Thương ra lệnh một tiếng, hai đội
ưng kỵ quân xuất hiện, trên cánh tay trái của mỗi người đều lắp đầy tên nỏ.
“Bắn ——”
Phượng Thương vừa mở miệng, những cái mũi tên màu đen được căng
trên nỏ, giống như một cơn gió màu đen, bay thẳng đến Di Sa.
Đột nhiên bị công kích bất ngờ như vậy, làm cho Di Sa sửng sốt mấy
giây mới trở về bình tĩnh. Tay trái Di Sa chuyển động xe lăn, tránh né đám
tên đầu tiên, tay phải vung roi da, giống như một con rắn đen, mang toàn bộ
đám tên thứ hai cuốn xuống mặt đất.
Những mũi tên này, làm cho Di Sa trở về vị trí ban đầu, lúc nhìn thấy Mộ
Dung Thất Thất đứng cùng với Phượng Thương, Di Sa nhớ tới vừa rồi nữ
nhân kia nhắc tới “tiểu thư” cùng”cô gia” .
Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Di Sa liếc mắt một cái có thể nhận ra Mộ
Dung Thất Thất là nữ giả nam trang, nói như vậy, nàng là Y Liên sao? Nam