thật không sai, những lời truyền đạt của nàng, chính là ý của Mộ Dung Thất
Thất. Nàng nhất định là vì việc lúc trước, vẫn oán hận hắn. Cho nên, Cho
dù nàng biết rõ là hắn, vẫn không chịu gặp hắn. Vì cái gì?Vì cái gì lại khiến
bọn họ trở thành như vậy!
“Y Liên, nàng. . . . . . Vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?” Di Sa vội
vàng muốn từ trong miệng Mộ Dung Thất Thất nghe được một câu”Tha
thứ” của nàng , nhưng hắn lại không nghĩ rằng câu nói sau của nàng đã
đánh hắn thẳng tới mười tám tầng địa ngục.
“Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho kẻvong ân phụ nghĩa, giết chết
nghĩa phụ!”
Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ! Lời này quá tàn nhẫn! Vĩnh viễn là rất
xa sao? Chẳng lẽ là đời đời kiếp kiếp sao? Di Sa cho rằng Mộ Dung Thất
Thất oán hận hắn vì hắn đã giết nàng, không nghĩ rằng nàng ghi hận lại là
việc này. Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không động thủ với nghĩa phụ . Y
Liên kính trọng nhất là nghĩa phụ, hiện giờ nhất định hận hắn cho đến chết
!
Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ!
“Y Liên, nàng nghe ta giải thích, nghĩa phụ là do ta lỡ tay giết chết mà
thôi , ta không phải cố ý ! Nàng phải tin tưởng ta! Huống chi, ta cũng đã
bồi một mạng. Y Liên, ta đã bồi một mạng rồi,cũng phế đi đôi chân, ta đã
nhận đủ trừng phạt rồi ! Y Liên, tha thứ cho ta có được hay không? Chúng
ta lại giống như trước đây có được hay không?”
Hạnh phúc giống như trước đây có được hay không? Câu nói kế tiếp,Di
Sa cũng không nói ra, hắn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất càng xuất
hiện thêm nhiều tức giận , đó là một loại hận không thể ngay tức khắc ăn
thịt của hắn, uống máu của hắn.