giọng nói chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được mà truyền lệnh cho cấp
dưới.
Một chân của Hạ Tuyết đã gãy xương, lúc này chỉ có thể để chân sau quỳ
trên mặt đất, cố gắng giảm đi cảm giác đau đớn từ cổ chân truyền đến.
Bên Phượng Thương người đông thế mạnh, còn bên bọn họ, Già Lam
cùng Kim Vũ đều đã bị bắt, chỉ còn lại có hai người là nàng với Di Sa. Nếu
muốn cứng chọi cứng, Ưng Kỵ Quân của Phượng Thương nhất định không
ngồi không . Bản thân nàng với Di Sa đều bị trọng thương, lúc này cũng
không quản được bọn Già Lam . Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là
mượn dòng chảy của sông Hồng, trốn!
“Công tử, đã biết!”
Đã nhất trí với Hạ Tuyết, Di Sa cố gắng làm cho trạng thái của chính
mình nhìn có vẻ đỡ hơn.
Hắn cười gọi tên Mộ Dung Thất Thất, thanh âm nhu hoà, giống như một
loại loại sữa ấm áp, tràn ngập sự quyến rũ, “Y Liên, không nghĩ tới nàng là
Bắc Chu quốc công chúa Mộ Dung Thất Thất! Ta tìm nàng lâu như vậy,
đều không tìm được nàng, ngược lại nàng còn chủ động tới tìm ta! Nàng
nói xem, này có tính là duyên phận không? Chẳng lẽ, nàng vẫn không
muốn biết, vì sao ta lại tới đây sao?”
Sắc mặt Di Sa tái nhợt, nhưng không chút tổn hao đến khuôn mặt tuấn tú
của hắn, mặc dù trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi dày, nhưng hắn
vẫn duy trì bộ dáng tao nhã, trên khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười ngây thơ,
giống như vai trái của hắn hoàn toàn không bị thương, đến giờ cũng chưa
chịu chút thương tổn.
“Ta đối với chuyện của ngươi không có bất kỳ hứng thú nào–”