“Ha ha, nàng không phải không có hứng thú, mà là nàng sợ! Nàng sợ
nhìn thấy ta, bởi vì ta là người duy nhất biết quá khứ của nàng, nàng không
muốn đối mặt với nó. Nàng sợ đối mặt với tình cảm sâu đậm của ta, nàng
sợ nàng sẽ không chịu nổi!” Di Sa ho hai tiếng, tuy hai má của hắn đã trắng
đến dọa người, nhưng nụ cười trên khóe miệng cũng không ngừng nở rộ.
“Y Liên, nàng biết không, sau khi giết nàng, ta vẫn ôm lấy nàng, ở bên
cạnh nàng ba ngày ba đêm. Ta vốn muốn đặt nàng trong quan tài làm bằng
thủy tinh, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn là của ta . Nhưng mà lúc sau ta lại
phát hiện có điểm không thích hợp! Thấy. . . . . . Độ ấm trên người nàng
dần biến mất, sau đó ta ý thức được linh hồn của nàng đã rời khỏi thân thể.
Ta không cần một thể xác nguyên vẹn nhưng không có linh hồn ! Cho nên,
ta tự sát!”
“Pằng –” Miệng Di Sa vang lên một tiếng, tay lấy ra một khối gì đó màu
đen.
“Thương!” Mộ Dung Thất Thất nhìn thấy vật thể trong tay của Di Sa,
kêu lên, lập tức chắn trước mặt Phượng Thương.
Thấy biệu hiện của Mộ Dung Thất Thất, Di Sa hoàn toàn có thể hiểu
được, nàng thật sự yêu nam nhân này, nàng thật sự không thuộc về hắn .
Sau này, cho dù là có một phần nhớ nhung nào, cũng không còn nữa ! Bởi
vì trong lòng nàng đã tồn tại một nam nhân khác, hắn không có cơ hội!
Trong lòng hắn đau muốn chết, Di Sa cảm giác ngực đau đến run rẩy, cái
loại đau đến thở còn đau, tư vị này thật quá khó chịu.
Mặc dù kiếp trước, giết Y Liên, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi đau như
vậy. Bởi vì lúc đó bên người Y Liên không có bất luận người nam nhân
nào, trong lòng nàng lại càng không gìn giữ người khác, cho nên bất luận
lòng hay người của nàng, cuối cùng cũng hoàn hoàn hảo hảo thuộc về Liên