nàng đã tha thứ cho ta. . . . . . Y Liên, nàng thật sự không cho ta cơ hội nào
sao?”
“Ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Liên sinh, lúc ngươi giết chết
nghĩa phụ, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.Nghĩa phụ một tay nuôi lớn ta,
đối xử với ta như với con gái ruột, ngươi lại giết nghĩa phụ- người đã vất vả
nuôi lớn chúng ta, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi!”
Trong mắt của Mộ Dung Thất Thất, Di Sa là một tên điên. Nàng không
muốn có bất luận quan hệ gì cùng hắn! Chẳng qua, Mộ Dung Thất Thất thật
không ngờ, tên điên Di Sa này có thể chế tạo được súng lục! Nếu hắn có
thể chế tạo được vũ khí có tính sát thương mạnh hơn giống như ở hiện đại,
vậy chẳng phải thiên hạ sẽ trở nên đại loạn sao? Không được, không thể để
cho tên Di Sa điên này làm đảo loạn thiên hạ!
“Ha ha ha ha!” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Di Sa cười đến rơi nước
mắt. Hai dòng lệ trong suốt, chạy dọc theo hai bên má, làm cho đôi mắt của
Di Sa trở thành một cái hồ sâu không đáy.
“Pằng –” một bộ dáng ôn hoà lúc trước, lúc này vẻ mặt trở nên hung dữ
nhìn Mộ Dung Thất Thất với Phượng Thương, tay phải không bị thương
của hắn cầm súng giơ lên, nhắm ngay Mộ Dung Thất Thất.
“Nàng đã hận ta như vậy, nàng đã vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta, nàng từ
đầu đến cuối sẽ không yêu ta. . . . . . Ta đây không ngại dùng phương thức
trước kia đối xử với nàng! Nàng sống đã không trở thành người của ta, thì
ta muốn đến lúc nàng chết nàng phải là người của ta!”
“Cúi xuống!”
Di Sa điên cuồng như vậy, Mộ Dung Thất Thất kéo Phượng Thương nằm
xuống, bên cạnh, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thuận thế ngã xuống.
Chính là lúc này!