“Công tử, người đi trước –” Hạ Tuyết một tay đẩy Di Sa ra, để cho hắn
đi trước, không ngờ lần này Di Sa nắm lấy nàng hết sức chặt chẽ .
“Công tử. . . . . .”
“Ta nhất định không bỏ lại ngươi! Ngươi nói muốn hầu hạ ta cả đời,
không cho ngươi nói dối ta!”
Di Sa vừa dứt lời, mủi tên nhọn đã bay đến trước mặt.”A –” chỉ nghe
một tiếng hét thảm, mủi tên nhọn bay thẳng vào giữa mắt trái của Di Sa .
“Công tử!” Hạ Tuyết thấy thế, bắt đầu hét lên.”Công tử! Công tử!”
Y Liên. . . . . . Di Sa ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất thật lâu, trong mắt
có rất nhiều điều không cam lòng!
“Công tử!”
Trên sông, hai người chìm vào trong nước, trên mặt nước nhuộm lên một
màu đỏ.
Chờ đợi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn không thấy được có người nổi lên ,
Phượng Thương vừa mới buông cung tên trong tay ra, thì Ưng kỵ quân
cũng đã kịp lúc chạy tới đây.
“Ngươi mang một ngàn quân lục soát hai bên đường sông cho ta! Sống
phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Dạ!”
Tình trạng bi thảm vừa rồi của Di Sa, lẫn ánh mắt không cam lòng phút
cuối của hắn, làm cho Mộ Dung Thất Thất trầm mặc rất lâu, đợi cho đến
khi Phượng Thương đến bên cạnh ôm nàng, nàng mới thanh tỉnh: “Khanh
khanh, thực xin lỗi nàng! Ta vốn có thể lấy mạng của hắn, không nghĩ rằng
để cho hắn trốn thoát!”