Trong lời nói của Phượng Thương mang theo sự áy náy sâu sắc. Hiện tại
chỉ có thể làm cho mắt trái của Di Sa bị thương, nếu như hắn có thể tránh
được một kiếp này, nhất định sẽ điên cuồng mà quay trở lại .
“Không có chuyện gì! Chúng ta không có việc gì !”
Mộ Dung Thất Thất dựa vào trong lòng của Phượng Thương, nhẹ nhàng
thở dài. Hi vọng Di Sa không có cơ hội quay trở về, nếu không, về sau
không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Cùng Phượng Thương trở lại bến đò, Mộ Dung Thất Thất lệnh cho Tô
Mi đưa cho Già Lam cùng Kim Vũ mỗi người một viên thuốc, sau đó cởi
trói cho bọn họ.
“Ngươi cho chúng ta ăn cái gì?” Kim Vũ muốn móc họng để nhổ ra,
nhưng viên thuốc ngay khi vào miệng đã hoà tan, căn bản không thể phun
ra được.
“Tiêu Diêu Hoàn.”
” Tiêu Diêu Hoàn của Liên công tử ?” Già Lam từng nghe nói qua Tiêu
Diêu Hoàn, nghe nói người ăn xong Tiêu Diêu Hoàn, từng tháng đều phải
dùng giải dược, nếu không nội tạng sẽ bắt đầu từ từ hư thối, cuối cùng cả
người sẽ thối rửa thành một vũng nước màu vàng. Tuy nó có tên là Tiêu
Diêu Hoàn, nhưng hoàn toàn ngược với ý nghĩ của người vừa nghe tên này,
người dùng Tiêu Diêu Hoàn , từ nay về sau sẽ không thể tự do tự tại mà
sinh sống, cho nên cái tên này là hoàn toàn trái ngược.
Nhắc tới Liên công tử, Già Lam bỗng nhiên lại bắt đầu liên tưởng đến Y
Liên, lại nhìn qua Mộ Dung Thất Thất, ánh mắt trở nên sâu sắc, “Ngươi là
Y Liên, là Liên công tử sao?”
“Thông minh!”