“Vong tình?” Tên này nghe thật lạ, tất cả mọi người nhìn về phía Già
Lam, muốn đợi giải thích của hắn, nhưng dĩ nhiên là Già Lam không phải
hỏi thân thế Phượng Thương . Vong Tình là mê dược của Bồng Lai đảo ,
trên người của Phượng Thương vì sao lại có loại này? Chẳng lẽ hắn là đệ tử
của Bồng Lai đảo ? Có sứ mệnh bí mật phải làm trên đại lục sao? Vì sao
chính hắn chưa từng nghe danh của Phượng Thương trên Bồng Lai Đảo?
“Trên người mẫu thân có độc này, về sau mẫu thân mang thai ta, độc này
liền chuyển đến người của ta.”
Phượng Thương chỉ đơn giản giải thích nguồn gốc bị trúng độc.
“Mẫu thân của ngươi là người nào trên Bồng Lai Đảo? Từ trước giờ chỉ
có, chỉ có. . . . . .” Già Lam câu nói kế tiếp liền nuốt hết vào trong bụng, từ
trước đến giờ chỉ có nữ đệ tử của Bồng Lai đảo được gả ra ngoài — hoàng
hậu lúc trước của Đông Lỗ Quốc đã bị hạ độc “Vong Tình”. Nhưng Phượng
Thương là Vương gia của Bắc Chu Quốc, lúc nào lại có quan hệ cùng Đông
Lỗ Quốc chứ ?
“Ngươi nói rõ ràng ra cho ta! Rõ ràng là gấp chết người mà! Ấp a ấp
úng, có phải người của Bồng Lai đảo nhận không ra người hay không !”
Một bên Tô Mi bị Già Lam đang nói đến một nửa làm cho nàng vô cùng
tức giận, đao trong tay càng kề sát cổ của Gia Lam: “Nói!”
“Tô Mi, dừng tay! Các ngươi lui hết ra đi, toàn bộ lùi ra bên ngoài hai
mươi mét cho ta!” Mộ Dung Thất Thất ra lệnh cho Tô Mi thu đao, tất cả
mọi người lui ra, trong này chỉ còn lại ba người Già Lam, Phượng Thương
cùng Mộ Dung Thất Thất.
“Hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Vong Tình là cái gì !”
Tư thế này của Mộ Dung Thất Thất, một bộ dạng nếu không hỏi được
vấn đề nhất định sẽ không bỏ qua, Già Lam cười khổ một tiếng, nói ra bí
mật của “Vong Tình” .