“Không có khả năng!”
Phượng Thương không tin trên đời này còn có độc khó giải như vậy, hắn
không muốn quên Mộ Dung Thất Thất, không muốn quên toàn bộ về nàng!
“Nói! Cuối cùng giải dược là cái gì?” Phượng Thương nắm lấy bả vai
của Già Lam, mắt phượng mờ mịt.
“Ta thật sự không biết! Ngươi cho dù có giết ta, ta cũng không biết! Trừ
phi. . . . . .”
“Trừ phi cái gì? !”
“Trừ phi đi Bồng Lai đảo tìm sư phó của ta, hi vọng còn có thể giải trừ!”
“Ầm–” Phượng Thương ném Già Lam xuống đất, sắc mặt âm trầm: “Ta
sẽ ! trong vòng hai năm ta sẽ tìm ra giải dược ở Bồng Lai Đảo !”
Già Lam cùng Kim Vũ bị “áp giải” trở về Nam Lân vương phủ, Phượng
Thương quyết định giam giữ hai người này lại, để bọn họ dẫn đường đi đến
Bồng Lai Đảo.
“Khanh khanh, nàng yên tâm, ta sẽ không quên nàng!” trên Thính Tùng
Lâu, Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, hôn lên đôi môi của
nàng, nhăn mày nói: “Tin tưởng ta!”
“Thương –” Mộ Dung Thất Thất cảm thấy trong lòng vô cùng bất lực,
nghĩ đến tương lai sau này, Phượng Thương sẽ quên đi khoảng thời gian họ
ở bên nhau từng chút một, quên đi cục cưng của bọn họ, chuyện này khiến
cho lòng nàng lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Việc này giao cho ta! Ta nhất định trong vòng nửa năm đánh bại Đông
Lỗ quốc, đến lúc đó chúng ta cùng đi Bồng Lai Đảo, nàng nói có được hay
không?”