muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là vua của một nước, không thể vì tư tình nam
nữ, mà không để ý đến lợi ích quốc gia.”
” Mộ Dung Thất Thất đã từng giúp ta, bằng hữu của ta gặp nạn, ta vẫn
nên giúp đỡ, đây là việc thứ nhất; việc thứ hai, Tây Kỳ Quốc từng làm nhục
Nam Phượng quốc,chuyện bọn họ làm nhục ta, thù này tất nhiên ta nhất
định phải đáp trả họ cho tốt; việc thứ ba, nếu Bắc Chu quốc bị tiêu diệt , thì
đối với Nam Phượng Quốc của chúng ta cũng không có lợi gì, đạo lý giúp
nhau giữa lúc hoạn nạn này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao. Được rồi!
Chuyện này ta không muốn giải thích nhiều ! quyết định như vậy đi!”
“Minh Nguyệt Thịnh, ngươi rõ ràng là tên khốn nạn. . . . . .”
Phúc Nhĩ điều khiển xe ngựa, nghe bên trong tranh cãi ầm ĩ, bất đắc dĩ
mà cười cười, tiếp tục quất một roi lên mông ngựa.
Sau một đêm ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương sáng sớm
đã thức dậy.
“Thương –” hôm nay đã bắt đầu xuất binh, Mộ Dung Thất Thất nhớ tới
nhất định phải tiễn Phượng Thương, lại bị Phượng Thương ngăn lại, “Nàng
hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ lâu hơn một tí! Phải tiễn đưa ta, tư vi ly biệt
rất khổ sở, ta không muốn. . . . . .”
Phượng Thương nói những lời nguỵ biện này , cuối cùng Mộ Dung Thất
Thất đành phải gật đầu, chỉ nằm ở trên giường nhìn Phượng Thương thay
ngân ti áo giáp cùng chiến bào, toàn thân bạch y, làm cho Phượng Thương
càng trở nên khôi ngô tuấn tú, Mộ Dung Thất Thất nhìn đến ngẩn người.
“Chờ ta trở lại! Còn có, ta yêu nàng!” Phượng Thương nhìn Mộ Dung
Thất Thất đắm đuối, lại liếc mắt nhìn nàng lần nữa, sau cùng hôn lên cái
trán của nàng, xoay người đi nhanh xuống Thính Tùng Lâu.