Ngoại ô Yên Kinh Thành, đại quân chia ra ba đường đồng thời xuất phát,
tiểu hoàng đế Hoàn Nhan Kiệt cùng hoàng thái hậu Đông Phương Lam tự
mình xuất cung đưa tiễn.
“An toàn là trên hết! Nhất định phải chú ý an toàn!” Nhìn Phượng Tà,
Phượng Thương cùng Hoàn Nhan Khang, Đông Phương Lam chỉ có thể nói
được câu đó.
“Người cứ yên tâm!”
Cáo biệt Đông Phương Lam cùng Hoàn Nhan kiệt, ba người lên ngựa:
“Xuất phát!”
Thanh âm vang vọng lên tất cả mặt đất, binh mã ba đường chậm rãi xuất
phát, đi đến ba hướng khác nhau.
“Nhất định phải bình an trở về !” Đông Phương Lam vẫy tay, trong mắt
nén lệ. Nếu không có chiến tranh, thật là vô cùng tốt! Nhưng chỉ có nguyện
vọng bao giờ cũng tốt như vậy, nhưng sự thật lại luôn luôn tàn nhẫn như
thế. Hi vọng con cháu của nàng có thể bình an trở về, hi vọng thiên hạ thái
bình, quốc thái dân an!
Nhiếp Chính vương cùng Tiêu Dao Vương tự mình xuất chinh, chính sự
trong triều lại rơi lên người Đông Phương Lam. May mà Đông Phương
Lam vốn có danh tiếng là một nữ nhân kiên cường mạnh mẽ, việc này căn
bản không làm khó được người. Hơn nữa kẻ thù đang xâm lấn, trong triều
trên dưới vẫn có người hành động bên ngoài, cho nên đại thần trong triều
lúc này vẫn chưa hoàn toàn đoàn kết với nhau.
Sau khi Mộ Dung Thất Thất nghỉ ngơi một ngày,tạm biệt Đông Phương
Lam cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nàng xuất phát đi đến phía Đông.
Bên cạnh Sông Hồng, Ưng kỵ quân lục soát đã lâu, vẫn không tìm thấy
Di Sa cùng Hạ Tuyết, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy. Sau khi tin tức