“Ai nha nha! Con mau đứng lên! Đây là như thế nào! Mau đứng lên đi!”
Lý nãi nãi dìu Hạ Tuyết đứng lên, lại đỡ nàng ngồi xuống: ” Gia đình
chúng ta nghèo, cũng không có đồ đạc gì cả! Coi như các ngươi mạng lớn
đi! May là trước kia phu quân nhà ta có mở tiệm thuốc, Lý Đại đi theo phụ
thân của hắn học được một chút y thuật, nếu không cũng không thể cứu
sống các con rồi. Cái này gọi là người hiền lành được trời phù hộ mà thôi,
vợ chồng trẻ các ngươi đại nạn không chết, về sau có thể hưởng phúc cùng
nhau !”
“Cảm tạ lời chúc của người! Nếu tướng công của cháu có thể tỉnh lại,
cháu nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người!”
Hạ Tuyết nói lời này, làm cho ánh mắt của bà cụ nóng lên: “Hài tử ngốc,
nói bậy cái gì ! Chờ tướng công của con tỉnh dậy, trước hết các con tìm một
chỗ trốn ba đến năm năm đi, thời gian sau, phụ mẫu con cũng đã nguôi giận
. Đến lúc đó mang theo ngoại tôn về mà nhận tội cũng không muộn, phụ
mẫu con nhất định sẽ tha thứ cho các con! Nghe lời bà cụ ta, nhất định
không sai !”
Tiễn Lý nãi nãi đi, Hạ Tuyết bưng thuốc đi tới trước mặt Di Sa.
Nhìn vết thương bó trên mắt trái của Di Sa, Hạ Tuyết nhịn không được
mà rơi nước mắt. Đã một tháng trôi qua , Di Sa vẫn trong tình trạng hôn
mê. Lúc trước hắn đã sốt cao rất lâu, nàng cho rằng hắn không thể qua
khỏi, muốn cùng chết với hắn. Không nghĩ rằng sau khi Di Sa hết sốt cao,
lại hôn mê suốt một tháng như vậy.
“Công tử, công tử. . . . . .” Nhẹ nhàng vuốt ve vai trái của Di Sa, miệng
vết thương nơi này đã bắt đầu khép lại. Theo theo như lời Lý nãi nãi, bọn
họ may mắn khi gặp được Lý Đại, nếu không bọn họ đã sớm biến thành hai
bô xương trắng .