Hạ Tuyết đỡ Di Sa nằm xuống, cầm chén thuốc không đi ra ngoài, sau
khi ra khỏi cửa, lại vẫn nhẹ nhàng mà khép cửa lại.
Di Sa nhìn chăm chú vào màn trướng trên đỉnh đầu , cơn bùn ngủ lại bất
ngờ đánh lần nữa. giống như, mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng mệt mỏi,
nếu không phải mỗi lần tỉnh lại đều là ban ngày, hắn còn tưởng rằng bản
thân đã ngủ hết một ngày !
Ngủ hết một ngày? ! Di Sa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chống đỡ thân
thể ngồi dậy.
Không có khả năng! Vì sao hắn cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu,nhưng
mỗi lần hắn mở mắt đều là trời sáng, Hạ Tuyết đều nói hắn chỉ ngủ một lát
? Nghe tiếng ve kêu , hẳn lúc này đã là mùa hè , làm sao Hạ Tuyết lại nói
chỉ mới qua 10 ngày? Lần đầu tiênh hắn tỉnh lại vẫn là tháng năm, nếu chỉ
là mới qua mười ngày, vì sao tháng năm lại có tiếng ve?
Chẵng lẻ trong thuốc Hạ Tuyết đã động tay động chân, cho nên hắn mới
ngủ say như vậy không chịu tỉnh lại sao? Suy nghĩ một lát, cơn bùn ngủ lần
nữa đánh úp lại, Di Sa liền bấm mạnh một cái trên người, lợi dụng sự đau
đớn, làm cho bản thân tỉnh ngủ .
Không có xe lăn, không thể xuống giường, Di Sa dứt khoát lấy tay chống
trên mặt đất, từng chút một di chuyển đến cửa.
Ngoài cửa, Lý Đại hái thuốc trở về, nhìn thấy Hạ Tuyết liền hướng nàng
nở nụ cười, “Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi đã uống thuốc chưa ?”
“Mới vừa uống thuốc, hắn đang nằm trên giường, chắc là ngủ rồi. Lý
thúc, ngươi hôm nay trở về sớm !”
Đối với Lý Đại, Hạ Tuyết vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lý Đại cứu
bọn họ trở về, mỗi ngày đều đi hái thuốc, lúc này nàng cùng Di Sa đã thành
oan hồn dưới đáy sông rồi . Huống chi Lý Đại nghe lời của nàng, trong