“Chờ đến lúc hắn phát hiện, vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi.
Nếu hắn muốn báo thù, lúc đó ta với hắn sẽ cùng nhau trở về !Chẳng qua
hiện tại không được. Hắn lúc này không thể đứng dậy được, ta không thể
để cho hắn đi chịu chết. Cha mẹ đã không muốn nhận ta là con gái của hai
người nữa , ta chỉ còn có hắn . . . . . .”
Nói đến chỗ làm cho người khác cảm động như vậy, Nước mắt của Hạ
Tuyết từng chút một mà rơi xuống dưới, Lý nãi nãi thấy vậy liền bước lên
giúp Hạ Tuyết lau nước mắt.
“Lý Đại, ta xem chuyện này chúng ta nên giúp Hạ Tuyết đi! Thật đáng
thương !”
Mẫu thân đã lên tiếng, Lý Đại dĩ nhiên sẽ nghe lời . Bắt đầu từ buổi tối
hôm nay, sau khi bỏ thêm thuốc ngủ vào làm cho Di Sa ngủ nhiều hơn
thường ngày một chút. Như vậy, thời gian đã qua một tháng, bắt đầu vào
mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn.
Nghỉ ngơi đã được một tháng, vai trái của Di Sa đã hồi phục được bảy
tám phần, tuy vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường , nhưng nhìn cũng
giống như người bình thường rồi.
Lúc này Di Sa đã chấp nhận được chuyện mũi tên của Phượng Thương
đã bắn vào giữa mắt trái của hắn. Lúc Lý Đại giúp Di Sa lấy mũi tên ra, con
mắt của hắn đã dính lên trên mũi tên, tất cả đều bị rút ra cùng lúc, hiện tại
phía mắt trái của hắn đã lõm xuống, còn lại giống như một trái táo đỏ đã bị
lõm.
Di Sa cố gắng hết sức không nghĩ đến chuyện mắt trái của mình, cũng
không đi soi gương xem mắt trái của mình. Tuy vẫn uống thuốc, nhưng mắt
trái của hắn mỗi ngày đều đau đớn rất lâu, não của hắn, cũng đau đến
không thể chịu được.