Hai bên đưa qua đẩy lại một lúc, Hạ Tuyết vẫn để cho Lý nãi nãi có thể
nhận cây trâm này, “Kỳ thật, ta hôm nay tới là có một việc muốn cầu xin
hai người. Tướng công ta tuy đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mà
trong lòng hắn luôn muốn báo thù. Ta không muốn để hắn chịu chết, chúng
ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương! Ta không biết nên khuyên
hắn làm sao. . . . . .”
“Hạ Tuyết cô nương, để ta đi khuyên nhủ hắn!”
Lý Đại chuẩn bị đi, lại bị Hạ Tuyết ngăn lại, “Lý thúc, vô dụng thôi, hắn
quá mức cố chấp, đã quyết định sau khi trở về nhất định phải báo thù ! Ta
chỉ lo lắng cho thân thể của hắn. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ta
sợ hắn nhìn thấy kẻ thù sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên, ta muốn cầu Lý
thúc có thể giúp đỡ ta!”
Tuy vẻ mặt của Hạ Tuyết tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một tháng quan tâm
chăm sóc cho Di Sa, trái lại làm cho Lý nãi nãi nghĩ nàng là một cô nương
tốt, hơn nữa vô cùng thông cảm cho tình yêu của nàng dành cho Di Sa .
Hiện tại, Hạ Tuyết có việc muốn nhờ, hơn nữa bọn họ vừa nhận lấy cây
trâm cài của nàng, tự nhiên là phải giúp nàng. Lý Đại mở miệng, “Được!
Ngươi nói đi!”
“Lý thúc, người có thể thêm vào thuốc một chút thuốc ngủ được không!
Nhìn hắn bị thương như vậy, ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng mới
được. Ta lo lắng hắn không chú ý thân thể của mình, lại làm bị thương
chính mình lần nữa, cho nên muốn cầu người cho thêm ít thuốc ngủ vào
trong thuốc của hắn, làm cho hắn có thể ngủ lâu hơn một tí.”
Lời của Hạ Tuyết, làm cho Lý Đại có chút giật mình, “Hạ Tuyết cô
nương, ngươi thật sự xác định muốn như vậy sao? Nếu như tướng công của
ngươi phát hiện làm sao bây giờ?”