khỏe mạnh, người làm sao có thể thực hiện được giấc mộng của mình
chứ?”
Trong lúc Di Sa đang do dự, lời Hạ Tuyết nói không thể nghi ngờ đã có
tác dụng “quyết định”, đúng lúc này mắt trái lại truyền đến một trận đau
đớn, làm Di Sa thiếu một chút đã hôn mê.
“Hạ Tuyết. . . . . . Ngươi đi hỏi thăm tình hình chiến đấu của Đông Lỗ
Quốc , chúng ta trước không đi.”
Di Sa nói tạm thời không đi, làm cho Hạ Tuyết vui vẻ một hồi. Trước kia
Di Sa luôn luôn ngoan cố mà giữ vững suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ
đồng ý thay đổi, lần này hắn lại có thể chịu suy nghĩ như vậy, có phải trong
lòng của Di Sa, nàng đã có chiếm được một vị trí nho nhỏ hay không ?
Di Sa từ từ nhắm hai mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền. Hiện tại
hắn giống như một con hổ đã bị rút đi móng vuốt, ngay cả một người bình
thường cũng có thể làm hắn bị thương. Tình trạng tay trái với mắt trái,
khiến Di Sa hận chết Phượng Thương.
Nam nhân kia giống như một thiên chần, chẳng những cướp đi Y Liên
của hắn, còn huỷ đi mắt trái của hắn, làm tổn thương tay trái của hắn. Mối
hận đoạt tình, bi thống khi bị thương, hắn nhất định sẽ trả! Nhưng mà trước
khi báo thù, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại khoẻ mạnh. Giống
như lời của Hạ Tuyết nói, nếu không khoẻ mạnh, hắn làm sao có thế đoạt
lại Y Liên từ tay của Phượng Thương chứ? Vốn hai chân đã tàn phế, hiện
giờ còn mất đi mắt trái, Y Liên liệu sẽ thích hắn như thế này sao?
Nếu theo nội tâm cao ngạo của hắn, nhất định là không thể chấp nhận
chuyện này . Chân đã bị phế đi, hiện tại lại mất đi mắt trái, hắn hoàn toàn
đã trở thành người tàn phế, không bằng chết đi cho xong! Nhưng mà, hắn
không cam lòng! Thật sự không cam lòng để người khác đoạt đi Y Liên
như vậy!