Mỗi khi nghĩ tới cái chết, trong mắt của Di Sa sẽ hiện ra hình ảnh của
Mộ Dung Thất Thất. Nàng đẹp hơn kiếp trước, cũng hấp dẫn hơn, làm cho
người khác không có cách nào dời tầm mắt được. Vô luận kiếp trước hay là
kiếp này, trong mắt hắn, Y Liên luôn là đẹp nhất , hắn đã khổ sở tìm nàng
mấy năm nay, không phải là vì cuối cùng hi vọng có thể gặp được nàng
sao!
Dưỡng bệnh thật tốt, sau đó giết chết Phượng Thương, ở bên cạnh Y
Liên cả đời! Đây là suy nghĩ trước mắt của Di Sa.
Chẳng qua, Di Sa nghĩ vậy, còn trong lòng của Hạ Tuyết lại tính toán
nho nhỏ khác.
Sau khi cho Di Sa ăn một chút cháo trắng, sau đó hầu hạ hắn ngủ, Hạ
Tuyết mới đi tới trước mật Lý Nãi Nãi. Vừa nhìn thấy Lý Đại, Hạ Tuyết
liền quỳ xuống dập đầu mạnh, mở miệng một tiếng “Cảm tạ ân công” , làm
cho Lý Đại giật mình, có phần không biết phải làm sao, thấy thế Lý nãi nãi
đẩy hắn, hắn mới tiến lên dìu Hạ Tuyết đứng lên.
“Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi phúc lớn mệnh lớn, chỉ cần nghỉ
ngơi cho tốt, nhất định sẽ mau chóng khoẻ mạnh lại !”
“Cám ơn Lý thúc, cám ơn!” Hạ Tuyết lấy ra một cái trâm cài đưa cho Lý
nãi nãi, “Lý nãi nãi, Lý thúc, đa tạ các người cho chúng ta ở lại hơn nữa
còn giúp ta cùng tướng công chữa bệnh. Trên người của ta không có gì
đáng giá cả, chỉ có cái trâm vàng này, cảm tạ ơn cứu giúp của hai người!”
“Ngươi này đang nói cái gì!” Lý Nãi Nãi đem trâm cài đưa lại cho Hạ
Tuyết, “Nếu ngươi cần, có thể nói thẳng một tiếng là được, không cần
khách khí như vậy! Ngày sau các ngươi cũng cần đến tiền để sinh sống, cất
cái trâm này đi, nói không chừng lúc quan trọng còn có thể hỗ trợ cho các
ngươi! Chúng ta làm sao có thể nhận tiền của các ngươi!”