Thấy Di Sa giận dữ như vậy, làm cho Lý nãi nãi cùng Lý Đại ngây người
hoảng sợ, nghe xong Di Sa nói, bọn họ mới biết được lý dó. Hạ Tuyết
nhưng lại không phải là nương tử của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của
hắn! Bọn họ đều bị Hạ Tuyết lừa sao? !
Thấy bộ dạng bị chọc giận của Di Sa,Lý nãi nãi bỗng nhiên vội vàng
thay Hạ Tuyết nói ra, “Đã là giữa tháng sáu . . . . . .”
“Cái gì?” Di Sa lạnh nhạt nhìn qua, Lý nãi nãi sợ tới mức run người, suýt
chút đã ngã sấp xuống, vẫn là Lý Đại kịp thời đỡ nàng.”Ngươi lặp lại lần
nữa?”
“Hiện tại đã là giữa tháng sáu . . . . . .”
“Giỏi giỏi giỏi! Giỏi lắm!” Di Sa hung dữ nhìn Hạ Tuyết, trong mắt rõ
ràng hiện ra hận ý.
Hạ Tuyết biết Di Sa nhất định đang hận nàng , nàng thật không ngờ chủ
trương của nàng lại làm cho Di Sa bất mãn như thế.”Công tử, ta sai rồi! Ta
biết sai rồi! Công tử, cho ta một cơ hội nữa! Ta thật sự chỉ là muốn để
người nghỉ ngơi thật tốt thôi !”
Hạ Tuyết suy nghĩ muốn tiến lên, lại lần nữa bị Di Sa đánh ngã trên mặt
đất.
Nhìn Hạ Tuyết như vậy, Lý Đại không chịu đựng được, đứng ra mắng Di
Sa, “Hạ Tuyết cô nương vô luận làm việc gì, đều là vì thân thể của ngươi,
đều là tốt cho ngươi! Người này, như làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy
a! Lúc ngươi còn hôn mê, Hạ Tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ
ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc ngươi, cho dù ngươi tức giận, cũng nên nhớ
công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế
chứ!”