Lý Đại trách mắng, làm cho vẻ mặt của Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn
chăm chú Lý Đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười.”Ngươi đã vì nàng mà bênh
vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này!”
Nói xong, Di Sa hướng Hạ Tuyết ngoắc đầu ngón tay.
“Công tử, ngươi tha thứ cho ta đi!” Bất chấp cơn đau trên người , Hạ
Tuyết vội vàng bò đến trước mặt Di Sa, vẻ mặt cầu xin, giống như một con
chó nhìn Di Sa, “Công tử, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi
làm bất cứ chuyện gì.”
“Thật sự sao?” Di Sa ngây thơ nở nụ cười, bên mắt trái có cái bịt mắt
màu den, làm cho hắn nhìn càng giống như một ác ma đang tái sinh, mang
theo nụ cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.
“Giết bọn hắn! Giết bọn hắn, ta liền tha thứ cho ngươi!”
Di Sa chỉ ngón tay đến Lý nãi nãi,nhìn Hạ Tuyết dịu dàng cười.
“Công tử. . . . . .” Hạ Tuyết trong lòng run lên. Nếu không có Lý nãi nãi
cùng Lý Đại, bọn họ vốn không thể sống sót. Mà lúc này Di Sa muốn nàng
giết bọn họ, nàng làm sao có thể xuống tay?
“Như thế nào, không nỡ ra tay với đồng bọn của ngươi sao?”
Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền tới tai
của Hạ Tuyết, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Nói đến sự hiểu
biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ, thì chính tay Di Sa sẽ giết
bọn họ, còn có thể trách phạt nàng. Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm
của Di Sa !
Hạ Tuyết cắn chặt răng, đứng lên, hướng Lý Đại đi tới, “Lý nãi nãi, Lý
thúc, đắc tội !”